3.2

336 32 11
                                    

Bị đàn em đã kích quá nặng nề, tôi hận không thể ôm mông mình giấu đi, nhưng mà hình như như vậy càng chứng tỏ tôi có tật giật mình, vậy nên cuối cùng đành ngậm ngùi cho qua. Thế là nguyên buổi sáng hôm đó, tôi thấy mình thật sự biến thành khỉ đít đỏ. Cảm giác như ai cũng đang nhìn mông mình, mặt mũi đỏ lựng chẳng biết chui vào đâu.

Buổi chiều về nhà, tôi ủ dột nằm sấp trên ghế sô pha, Juyeon thấy vậy bèn hỏi: "Anh sao vậy?"

Tôi ngước mặt lên, rõ ràng thấy cậu ấy cũng đảo mắt qua mông tôi nhiều lần. Chẳng lẽ đến cả Juyeon cũng nghĩ giống mọi người?

Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, đôi đồng tử đen nhánh cứ trầm mặc nhìn tôi chằm chằm, thật sự biết cách khiến người khác chịu không nổi. Tôi xấu hổ chỉ biết vùi đầu vào gối, không nói lời nào.

"Hôm nay là ngày gì sao?" Tôi không nhìn cậu ấy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra bên tai.

Đáng ghét, cậu ấy còn chẳng nhớ hôm nay ngày gì, hại tôi từ sáng đã phải ăn mặc như thế này, đi đâu cũng bị người ta dòm ngó.

"Jaehyunie à, mở mắt ra đi anh?"

Tôi ngờ nghệch tò mò hé mắt lộ ra một khoảng hở khỏi chiếc gối, nương theo ánh mắt Juyeon phát hiện cậu ấy đang ôm một chú chó nhỏ, đôi mắt đen long lanh, bộ lông nhung trắng muốt, chính là giống chó lần trước tôi thuận miệng khen trong giờ xem phim buổi chiều.

Cậu ấy vẫn còn nhớ sao?

"Chúc mừng sinh nhật, Jaehyunie!" Đôi mắt Juyeon híp lại vẽ thành hình vòng cung đẹp mắt, nụ cười của cậu ấy tựa bức tranh thủy mặc, sinh động và nổi bật vô cùng.

Cả hai một người một chó đều chăm chú nhìn tôi. Cảnh tượng trước mắt làm tôi nhất thời không nói được lời nào, cảm giác như sợi lông vũ khẽ gãi nhè nhẹ vào lòng, khiến trái tim tôi ngứa râm ran, run rẩy không ngừng.

"Em, em biết sao ..."

Khóe miệng Juyeon giương cao, ánh mắt sáng lấp lánh: "Từ sáng anh đã ăn mặc y như hộp quà đang chuẩn bị xé ra vậy, làm sao em không biết được chứ!"

Thằng nhóc này, so sánh kiểu gì thế?

Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran, tim đập loạn nhịp, chỉ có thể cúi đầu nói lí nhí: "Nói năng linh tinh."

Darong phút chốc đã nhảy từ lòng Juyeon qua phía này, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi trực tiếp bổ nhào đến liếm cả lên mặt tôi, tôi ngã ngửa ra bật cười thành tiếng.

Ôm Darong trong vòng tay, tôi len lén nghiêng đầu nhìn trộm Juyeon, chỉ thấy đáy mắt cậu ấy tràn đầy ý cười, lòng không tự chủ dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả.

Có phải chăng Juyeon cũng có ý với tôi?

Tôi nhếch khóe miệng, quả nhiên ngày đó còn ngây thơ, đều là bản thân cả nghĩ cả rồi.

Ngoài trời lại nổi lên trận gió to, cứ thổi không ngừng, mạnh đến mức ngọn cây bên đường cũng trở nên xiêu vẹo, nước mưa từng giọt lộp bộp xuống mặt đường, nghe thật giống tiếng khóc của một kẻ tình si.

jumil | HeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ