2.3

256 28 3
                                    

Người ta thường nói con người có ba lần trưởng thành. Lần thứ nhất là khi phát hiện ra mình không phải trung tâm thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra, dù mình có nỗ lực đến đâu thì cuối cùng cũng có một số chuyện khiến bản thân cảm thấy bất lực. Lần thứ ba là khi rõ ràng đã biết bản thân bất lực trước một số chuyện nhưng vẫn cố hết mình để đạt được nó.

Tôi không biết mình đã thực sự trưởng thành hay chưa, nhưng chắc chắn những gì cần thì đều đã nếm đủ.

Trước đây trong một quyển tiểu thuyết tôi đọc có viết rằng, yêu một người không chỉ là những rung động thoáng qua mà phải là điều bạn cảm thấy bạn và đối phương có thể sống đến năm mươi năm, bất kể cay đắng, ngọt bùi, bất kể ốm đau, bệnh tật, đều có thể bình thản, ung dung mà chăm sóc nhau.

Lúc đọc được đến đây, tôi cảm thấy chuyện này quả thật quá xa vời. Đối với người sống hôm nay không tính ngày mai như tôi, yêu một người thật ra rất đơn giản. Nếu cậu ấy đối xử tốt với tôi, nếu cậu ấy quan tâm tôi, nếu trái tim tôi đã cảm thấy đủ thì sẽ tính là đủ, tôi sẽ không suy tính hay nghĩ ngợi gì thêm, chỉ cần ở bên cậu ấy là được.

Nhưng sau này khi phải lòng Juyeon, tôi mới nhận ra tình cảm con người còn có thể phức tạp hơn thế rất nhiều, cho dù rộng lượng đến đâu thì cũng có điểm nghĩ cho bản thân.

Thích một người lại chỉ có thể mong ngóng mệt mỏi đến mức nào? Trái tim mong được đáp lại nhưng hết lần này đến lần khác vì một chữ "bạn" ngăn cách có bao nhiêu chua xót? Sợ cậu ấy biết lại buồn lòng, nhưng cậu ấy không biết thì là tôi đau lòng.

Con người vốn luôn là như vậy, không thể luôn nghĩ cho người khác cũng chẳng thể vẹn toàn chính mình.

Nếu như lúc trước tôi cho rằng mình có thể mãi như vậy đứng chờ cậu ấy, có thể một ngày nào đó chúng tôi có thể làm nên một mối tình khắc cốt ghi tâm thì bây giờ tình yêu ấy từng chút từng chút một tựa như sợi dây bị cắt đứt, tất cả đều bị thời gian mài mòn.

Tôi nhìn hết căn nhà một lượt, đồ ăn và bánh đều đã đóng hộp bỏ ngay ngắn yên vị trong tủ, mong rằng lúc về cậu ấy có thể nếm qua, ít nhất để tôi thấy công sức của bản thân không bị bỏ phí.

"Đi thôi!"

"Anh chắc chứ?" Chanhee nghiêm túc nhìn tôi, lộ ra vẻ lo lắng.

"Có gì không chắc, chỉ sợ mấy đứa thấy phiền thôi."

"Phiền gì mà phiền." Chanhee cầm lấy bớt túi đồ đặt dưới chân: "Anh vẫn còn áy náy thì có thể làm việc nhà giúp tụi em, coi như là phí thuê nhà đi."

Tôi cười xòa nhìn cậu ấy, sau đó lách người kéo va li đi trước, bước chân đi mà như chạy.

Nơi này, ở lâu thêm chút nữa, có lẽ sẽ không nỡ đi mất.

Nếu tình cảm này đã trở nên vô vọng không có cách nào nhận được sự hồi đáp, vậy thì nhân lúc nó vẫn còn chưa quấy nhiễu đến cậu ấy, tôi sẽ khiến nó đóng băng, triệt để chôn chặt trong lòng.

jumil | HeatherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ