Chap 2: Trưởng thành

302 20 0
                                    

   Kể từ sau cái chết của Râu Trắng, thế  giới hải tặc đã thay đổi, nói chính xác hơn là đã được thiết lập lại. Muốn tồn tại được ở The New World và chinh phục được kho báu One Piece, ai rồi cũng phải dần trưởng thành và chín chắn hơn. Băng hải tặc Mũ Rơm lúc này đã rất nổi tiếng, là một trong những mối lo ngại lớn nhất của chính quyền thế giới. Điều đó có nghĩa là họ có rất nhiều khó khăn, cũng có rất nhiều kẻ thù. Vì vậy, việc hành động theo cảm tính, tự do đánh chiến, tung hoành như ở Đại Hải Trình cũng trở thành việc phải cân nhắc. Và họ cũng không thể không nghĩ đến việc xây dựng một thế mạnh lớn hơn với nhiều thành viên hơn......
- Luffy ! Cậu có tính toán gì cho thời gian tới không? -  Zoro ngước nhìn cậu thuyền trưởng đang ngồi trên đầu sư tử Sunny.
- Hở ?? Cậu hỏi vậy là sao Zoro, tính toán gì chứ?
- Cậu không thấy là sau nhiều trận chiến, bất lợi lớn nhất của chúng ta là lực lượng à? Đã đến Tân Thế Giới, chúng ta đâu thể lường trước được có bao nhiêu kẻ địch mạnh đang chờ chúng ta chứ.
  Sanji đứng cạnh, từ tốn châm điếu thuốc, tiếp lời:
- Tên đầu rêu hôm nay thật biết suy nghĩ, mặc dù không thích nhưng tôi cũng đồng ý với điều hắn nói. Cậu nên có sự chuẩn bị về lâu dài đi, Luffy.
- Sao ngươi dám gọi ta như vậy, tên lông mày xoắn chết tiệt? - Zoro
- Ngươi bảo ai chết tiệt, tên đầu rêu kia, ta cứ gọi đấy thì sao !!?
- Ta bảo ngươi đấy, đồ mê gái !!
  Hai người lại bắt đầu cãi vã, đánh nhau. Thật ồn ào! Nhưng họ bỗng khựng lại khi thấy nét mặt đăm chiêu tựa như suy nghĩ điều gì của Luffy. Luffy nhìn về hướng hai người họ, nghiêm túc:
- Nếu tuyển thêm thành viên, vậy chúng ta phải chia sẻ thịt với họ sao? Các cậu đừng nói là sẽ lấy phần của tôi chia cho họ đấy nhé!!
- Hểhhhh !!! - Zoro và Sanji ngây mặt.
   Cái tên ngốc này chẳng để tâm đến những lời hai người vừa nói. Cũng đúng. Thứ cậu ta quan tâm nhất chỉ là danh hiệu Vua Hải Tặc và...thịt. Thật khéo lo xa. Thuyền trưởng của băng Mũ Rơm là ai chứ ? Là tên não cao su Luffy, suy nghĩ kì quặc (hoặc quá đơn giản) của cậu ta có trời mới hiểu được.  Có trưởng thành hơn trước, mạnh hơn trước thì cậu ta vẫn ngốc nghếch mà thôi, đầu óc đâu mà tính toán xa xôi được như thế chứ. Chi bằng cứ để mọi việc đến đâu hay đến đó vậy.

[Luffy x Nami Fanfic]  TỚ KHÔNG CHO PHÉP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ