Quả thật ngồi yên không phải là việc phù hợp với Luffy mà. Chỉ mới im lặng một chút thôi cậu đã ngọ nguậy không yên, chân gõ liên tục xuống sàn tàu. Nami quan sát thấy cử động của Luffy, bật cười thành tiếng :
- Này Luffy, tớ nghĩ cậu không thể ngồi đây lâu được đâu...haha...cậu nên ra ngoài đi, sẽ có người chịu chơi với cậu thôi....
Luffy không đáp lại gợi ý của Nami, vẻ mặt cậu hiện lên vài nét khó hiểu, hỏi ngược lại:
- Nami, cậu muốn tham gia chiến đấu cùng bọn tớ sao?
- Đúng vậy. - Nami nhỏ giọng.
- Cậu là hoa tiêu, việc của cậu chính là đưa tàu của Vua hải tặc tương lai này đến kho báu One Piece. Sao phải chiến đấu chứ?
- Luffy, cậu không hiểu sao? Tớ chính là không muốn làm cản chân mọi người. Ít nhất là tớ có thể tự bảo vệ mình.....Hơn nữa....
Câu nói của Nami dừng lại giữa chừng...có vẻ như...cô sắp khóc chăng... Luffy nhìn vẻ mặt của Nami, bỗng cậu trở nên nghiêm túc lạ thường:
- Còn lí do gì sao Nami ?
Nami không kìm lại được nước mắt, hạ nhỏ giọng xuống hết mức có thể:
- Luffy và mọi người đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn, tớ lại chẳng thể giúp được gì. Hơn nữa, lúc anh Ace mất.....tớ...tớ thực sự rất hận bản thân không đủ mạnh để có thể giúp đỡ cậu, để đi tìm mọi người. Tớ muốn đồng hành cũng mọi người, tớ....
- Nami !! Mọi chuyện trước đây không phải lỗi của cậu, càng không phải lỗi của ai trong chúng ta. Vì thế, cậu không cần cảm thấy ân hận. Anh Ace chết ngay trước mắt tớ, tớ đã đau khổ vô cùng, chỉ muốn quyết sống chết với tên Akainu đó....Nhưng tớ vẫn còn đồng đội. Tớ là thuyền trưởng, tuyệt đối không thể để thuyền viên của mình vì mình mà lo lắng. Mọi người luôn bảo vệ ước mơ của tớ, vậy nên tớ cũng có trách nhiệm với ước mơ của mọi người..... Nên...Nami, cậu đừng khóc nữa, tớ muốn thấy cậu cười...shishishi.
-"Cái gì mà muốn thấy mình cười chứ... Oioi...cách nói chuyện này không phải lại học của tên đầu đất Sanji chứ....Hoàn cảnh này không phải nên nghiêm túc chút sao...Cái tên này !! " - Nami cười khổ nghĩ ngợi.
Có chút bất ngờ về sự trưởng thành của cậu thuyền trưởng ngốc, cũng có chút buồn cười về lời nói của Luffy, nhận ra vừa nãy mình có hơi kích động, Nami nhanh chóng thu lại nước mắt, vươn vai đứng dậy nở nụ cười tinh nghịch :- Dẫu sao cũng là thuyền viên của Vua hải tặc tương lai, một hoa tiêu tài ba như tớ cũng phải giỏi chiến đấu, nếu không chẳng phải làm mất mặt cậu rồi sao Luffy....Hahahaha....
Luffy nhìn Nami cười, cậu cũng cười theo, bên tai văng vẳng tiếng nói của ông chú chong chóng " Cậu phải bảo vệ nụ cười của con bé, nếu cậu để con bé khóc, dù cậu ở đâu tôi cũng sẽ không tha cho cậu..."
____________
Thiệt tình tui cũng không muốn thất hứa với mấy bà đâu, cơ mà Wattpad của tui vào hỏng có được, và tui cũng đang ôn thi nữa...hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luffy x Nami Fanfic] TỚ KHÔNG CHO PHÉP
FanfictionThân phận, tuổi thơ và những gì xoay quanh các thành viên băng hải tặc Mũ Rơm của chúng ta đã dần được tác giả Oda hé lộ. Vậy bây giờ hãy theo chân mình dựng lên quá khứ của Luffy và Nami nhé các cậu <33. Đừng đọc lần lượt, thấy chap nào nghe hay ha...