Sau khi Nami bị bắt đi, cả bọn lập tức dong buồm đến Timeline. Tất nhiên, việc xác định hướng đi chỉ có thể trông cậy vào Robin và Brook, họ là những người đáng tin cậy nhất vào lúc này.
Khoảng một ngày sau, con thuyền chính thức cập bến hòn đảo truyền thuyết, nơi nắm giữ thời gian của loài người. Hòn đảo mang khí hậu mùa xuân ấm áp, dễ chịu. Cây cối, hoa cỏ, động vật - tất cả đều yên bình và tràn đầy sức sống - chỉ là...không có con người. Giữa đảo là một cái cây khổng lồ, có thể nhìn thấy nó từ xa trên biển và từ bất cứ nơi nào tại hòn đảo. Cả nhóm neo tàu, thẳng hướng cây lớn mà đi tới. Chẳng vì lý do gì cả, họ đều tin rằng có thể Nami đang ở hướng đó.
________Cuối cùng họ cũng đến gốc cây khổng lồ, sẵn sàng chiến đấu để cứu Nami. Nhưng....có vẻ đồng đội của họ không bị đối xử tệ. Enel đang nằm trên đám mây không cao gần đó, thoải mái chờ đợi họ. Còn Nami, cô ấy....Thời gian bên nhau đủ lâu để họ nhận ra rằng Nami có gì đó không ổn. Cô không bị trói, không bị đánh, chỉ nhẹ nhàng an tĩnh ngồi tựa lưng vào gốc cây nhỏ gần đó. Khuôn mặt cô bình ổn, có chút suy tư, cũng có chút thất thần. Tóm lại, họ hoàn toàn chưa từng thấy trạng thái của cô như thế này trước đây. Hình như, Enel cũng đã biết đến sự xuất hiện của họ, nhưng thái độ của hắn dường như chẳng mấy quan tâm.
- Namiiii...!!!- Luffy lớn tiếng gọi.
Nami đưa mắt nhìn lên, ánh mắt có chút suy tư, nhưng vẻ mắt vẫn bình thản, cơ hồ phải chú ý thật kĩ từng chi tiết mới nhận thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của cô. Nami đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người khá bất ngờ. Cô lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Luffy và mọi người, cảm ơn vì đã đến đây cứu tôi. Nhưng mà tôi rất tiếc vì phải nói với mọi người điều này. Tôi đã quyết định đi theo Enel và trở thành đồng đội của hắn. Tôi hoàn toàn không bị ép buộc. Là tôi tự nguyện. Vậy nên mọi người không cần chiến đấu vì tôi nữa, điều đó thật vô nghĩa. Hãy rời khỏi đây và tìm kiếm một hoa tiêu mới. Trên Tân Thế Giới này có rất nhiều người tài giỏi.
Mọi người vô cùng bất ngờ trước những điều mình nghe thấy. Thực tế cho thấy, thái độ của cô ấy không có vẻ gì là bị uy hiếp.
- Cô đang nói cái quái gì vậy hả !?? - Zoro gằn giọng nói lớn.
- Tiểu thư Nami, có phải hắn đe doạ cô không, tôi sẽ không tha cho hắn. - Sanji
- Có phải cậu sợ tớ không đánh lại hắn không. Trước đây tớ đã từng đá đít hắn, và bây giờ tớ sẽ làm như vậy thêm một lần nữa. - Luffy tức giận hét lên, giọng đanh thép.
- Nami....- Ussop, Chopper, Brook
Chỉ có Robin, từ đầu đến cuối không lên tiếng điều gì. Cô không chỉ là đồng đội của Nami, mà còn như chị em của cô ấy. Cô ấy đủ hiểu Nami để nhận ra rằng những điều Nami nói hoàn toàn không phải do bị ép. Và chắc chắn, có chuyện gì đó xảy ra giữa Enel và Nami, điều gì đó lớn đến mức khiến Nami quyết định từ bỏ cả đồng đội của mình - một điều mà cô không bao giờ làm kể cả khi bị giết chết.
Nami vẫn yên lặng không nói gì, dường như cô đã đoán trước được phản ứng này. Chỉ có điều, dáng điệu của Nami vẫn vui vẻ một cách khiến người khác bất ngờ. Cô cười, tỏ vẻ rất vui, tươi tắn nói:
- Tớ biết mọi người sẽ khó chấp nhận chuyện này. Nhưng đây là quyết định của tớ. Chẳng vì lý do gì cả, là vì tớ muốn thế. Chỉ vậy thôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Luffy...và cả mọi người nữa. Chúc mọi người có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Mọi người có vẻ rất tức giận, nhưng dường như ngỡ ngàng nhiều hơn. Nami như bị tẩy não, biến thành con người khác, nhưng họ chẳng nhận thấy bất kì dấu hiệu xấu nào. Chết tiệt. Về phần Luffy, cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và tức giận như thế. Nami đòi bỏ đi, một kẻ ngốc như cậu cũng biết Nami tự nguyện. Tại sao? Đáng ghét!!! Cậu nắm chặt hay tay, mắt ánh lên tia lửa điện, hệt như khi bị cướp mất điều gì đó quan trọng....chắc là "đồng đội". Nhưng chỉ qua một khắc thời gian ngắn sau, cậu lập tức bình tĩnh trở lại. Đưa tay đội mũ che đi phần mắt, giọng điệu cậu bình thản, lên tiếng chắc nịch:
- Không được. Tớ không cho phép!!
-Huh...Luffy...
- Cậu có ý kiến gì sao Nami ? Tớ là thuyền trưởng, tớ không cho phép cậu rời băng khi chưa có sự đồng ý của tớ.
- Luffy, cậu không nghe tớ nói gì sao hả. Tớ biết trước cậu sẽ thế này, nhưng sao cũng được. Rời đi, bị đuổi, bỏ trốn,...không cần biết là gì, tớ không muốn là hoa tiêu của băng Hải tặc Mũ Rơm nữa, dù cậu có đồng ý hay không.... - Giọng Nami có chút mất kiên nhẫn.
- Tớ không muốn nghe lý do. Hãy nhanh chóng lên tàu. Đó là mệnh lệnh của thuyền trưởng. - Luffy cương quyết đáp lại, sau đó lập tức quay lưng bước đi.
- Thật là những kẻ cố chấp ngu ngốc. - Tiếng cười lớn của Enel phía sau cất lên, khiến Luffy bỗng chốc dừng chân, nhưng đầu vẫn không hề ngoảnh lại. - Ngươi sẽ làm được gì cho thời đại này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luffy x Nami Fanfic] TỚ KHÔNG CHO PHÉP
FanfictionThân phận, tuổi thơ và những gì xoay quanh các thành viên băng hải tặc Mũ Rơm của chúng ta đã dần được tác giả Oda hé lộ. Vậy bây giờ hãy theo chân mình dựng lên quá khứ của Luffy và Nami nhé các cậu <33. Đừng đọc lần lượt, thấy chap nào nghe hay ha...