03. Tương tư, dâu tây và sô cô la

87 20 3
                                    

     Hôm nay có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất của cậu rồi, Thạc Trân bị cảm rồi,  bị mắc vào lưới tình rồi. Cảm xúc trong cậu bây giờ thật sự khó hiểu, vì sao cậu lại bối rối trước anh, vì sao mặt lại đỏ bừng khi gặp anh cơ chứ. Mọi việc đi quá mức cho phép của nó rồi, từ cảm xúc cho đến hành động và lời nói của Thạc Trân đều quá kì lạ, cậu không muốn hiểu, lại càng không muốn tìm hiểu về nó nữa đâu.

     Thạc Trận ngồi ngẩn ngơ bên cạnh cửa sổ, trời lại mưa rồi, đôi mắt cậu hướng nhìn về phía đường lớn, những giọt nước từ trên trời cứ thi nhau rơi xuống tạo nên một bản nhạc tí tách vui tai. Mưa thì cứ rơi, dòng người dưới chiếc ô đủ màu sắc cứ lướt qua nhau, mấy chiếc ô tô chạy trên đường lớn như những chiếc hộp to lớn phi thật nhanh trên đường. Mưa không ngừng rơi và cậu cũng chẳng thể ngừng được suy nghĩ như luồng điện cứ chạy qua đại não, đến cả phần bánh kem dâu đặc biệt yêu thích mà thường ngày sẽ được xử gọn gàng cậu giờ cũng chẳng thèm màn đến, bạn bánh kem cứ ở đó cùng cậu ngồi thẩn thơ.

"Không thích bánh kem sao?"-giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên phía sau cậu 

"A...không phải mà,chỉ là không có tâm trạng ăn thôi!"-cậu đưa tầm mắt nhìn anh đang ngồi đối diện mình, người này là thần tiên nơi nào mà làm cậu suy nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời vậy nè!!!

"Trời lại mưa rồi…"- anh vừa nói vừa nhấp ngụm cà phê trong chiếc ly sứ trắng rồi đưa ánh mắt cùng cậu nhìn về khoảng trời đầy những giọt mưa.

"Cậu biết không? Ông trời cũng sẽ khóc nếu như ngày ấy là ngày cậu buồn nhất! Có lẽ ông ta nhạy cảm đúng không?"

"Hahahaha…thật sự có chuyện đó à, có con nít mới tin"- cậu phì cười rồi phủi tay chối bỏ câu nói của anh.

"Nếu chuyện anh nói là bật thì ngày bố tôi mất tại sao trời lại trong xanh như vậy, không một gợn mây chỉ có những tia nắng rọi xuống, ông trời chắc ko thích tôi rồi"- cậu nói với ánh mắt đượm buồn, bố cậu mất trong một tai nạn lao động, ngày đưa tiễn ông đi trời thật sự rất đẹp, những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, như bàn tay to ấm của bố lau nước mắt cho cậu.

     Anh bất ngờ, có lẽ câu chuyện này của anh không đúng người rồi, chỉ biết ngẩn ra nhìn cậu với ánh mắt chân thành xin lỗi và rồi… 

"Này! Cậu nói a đi"- anh đưa miếng bánh kem trước mặt cậu

"Nếu cậu không ăn bánh kem sẽ buồn lắm đấy!!!".

    Thạc Trân cảm thấy miếng bánh kem này sao mà ngọt ngào quá đi. Bánh kem sẽ buồn lắm đấy! Làm như cậu là con nít không bằng ấy chứ, Thạc Trân cậu đây đã là chàng sinh viên năm hai rồi đấy à nha. Một chàng sinh viên của khoa mỹ thuật đầy mộng mơ và đầy ấp ủ phía trước. Sẽ càng tốt nếu ra trường cùng một cô bạn gái luôn ở bên cạnh chăm sóc kề cận, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thạc Trân cậu biết bản thân mình thế nào,  cậu căn bản không có tình cảm với nữ nhân. 

     Trải qua một đêm say giấc nồng và một giấc mơ ngọt ngào với đầy dâu tây và sữa tươi, Thạc Trân cảm thấy hôm nay có chút phấn khởi, cậu không biết lý do nào khiến cậu vui vẻ đến vậy, vui thì vui thôi mà không thích vui nữa thì buồn thôi.

[ Taejin ] Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ