Cảnh báo : chap này có H, coup của chap này là Hopemin, bạn nào không muốn đọc vui lòng thoát ra. Xin cảm ơn.
...Hạo Thạc đưa mèo nhỏ Chí Mẫn rời khỏi quán rượu về, tùy tiện bắt một chiếc taxi mà về nhà mình, cả quãng đường không nói câu nào, y chỉ là chăm chú nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu thương và âu yếm. Y quan sát cậu trong lòng thầm trào dâng lên yêu thương nhưng lại có chút đau nhói ở lòng ngực, muốn cúi xuống hôn lên đôi môi cậu nhưng rồi lại thôi, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe lao vút trên đường vụt qua nhau, như y và mèo nhỏ Chí Mẫn, chỉ là gặp nhau trên một quãng đường nhưng chẳng thể đi cùng nhau suốt kiếp người. Chí Mẫn và Hạo Thạc quen biết nhau từ khi còn nhỏ, có thể gọi là thành mai trúc mã, y si tình mèo nhỏ từ lâu. Y yêu cái cách cậu ấy cười, yêu những ngón tay nhỏ bé của Chí Mẫn mỗi khi làm việc gì đó, yêu nhất lúc cậu luyện tập, chìm đắm mình vào âm nhạc nhưng đó là tình yêu không được đáp lại, ngót nghét cũng đã sáu năm kể từ khi y rơi vào tình yêu của mèo nhỏ, cho tới khi nhận ra chuyện tình này sẽ không có kết quả thì đã muộn rồi, chẳng thể dứt ra được nữa. Y trầm ngâm lúc lâu đến khi về đến nhà vẫn chưa nhận ra.
"Chàng trai trẻ, đến nơi rồi"- bác tài nói.
Lúc này Hạo Thạc mới nhận ra, vội vàng bế mèo nhỏ Chí mẫn lên một cách cẩn trọng.
"Cho cháu gửi tiền xe"- y cười rồi đưa tiền cho bác tài.
"Chàng trai trẻ cậu có nụ cười đẹp lắm, nhưng nó không giấu được nỗi buồn bên trong cậu được đâu"
"Dạ…"- Hạo Thạc cười một cách ngại ngùng như bị người khác nhìn thấu tâm can.
"Nếu yêu sao cậu không nói cho người kia biết, chịu nhiều đau khổ như vậy không tốt đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi đừng quá bận tâm lời nhảm nhí của lão già này haha "- bác ấy nói rồi lái xe rời đi
Chiếc xe rời đi xa dần, Hạo Thạc bỗng cảm thấy không thể cười được nữa, bị một người lạ nhìn thấu y chỉ mới lần đầu gặp, không hẳn là khó chịu nhưng cũng không rõ cảm giác này là gì. Y yêu Chí Mẫn hơn tất cả.
Cẩn thận đưa Chí Mẫn vào nhà, mèo nhỏ lúc này ngủ thật ngon, bình thường lúc say sẽ quậy phá lung tung lắm nhưng sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy chứ, y nhẹ nhàng lau người và thay cho Chí Mẫn một bộ quần áo dễ chịu hơn, nhìn cậu ngủ say rồi mới yên tâm rời khởi đó, lấy quần áo tắm rửa cho thoải mái.
"Ngủ ngon"- trước khi đi còn không quên hôn lên tóc mèo nhỏ và chúc ngủ ngon.
Hạo Thạc để làn nước lạnh chảy qua cơ thể như để trấn tĩnh bản thân, y muốn quên đi lời mà người xa lạ kia nói về mình. Đúng thật là y chỉ dùng nụ cười để che đậy nỗi buồn của bản thân, y hèn nhát không dám thổ lộ cho cậu biết vì y sợ, sợ phải rời xa Chí Mẫn, sợ phải đối mặt với hiện thực. Nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười, y tự thấy bản thân mình thật sự quá thảm hại, chỉ có lời yêu cũng không dám nói ra.
"Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi "- y vỗ vỗ và mặt mình lấy lại tinh thần rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Đập vào mắt y lúc mới bước ra là hình ảnh Chí Mẫn đang vuốt ve cự vật , nhẹ nhàng cất tiếng rên nhẹ như có như không vang lên trong không khí. Hạo Thạc nhìn cảm xuân trước mắt chăm chú đến nỗi bản thân cương lên lúc nào không hay .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejin ] Mưa
FanfictionMột trạm xe bus số 430 đưa họ gặp nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhau Một cơn mưa đi qua và rồi mang cả hai đến với nhau như chính cái định mệnh ấy đã sắp đặt. "...Và ngày mưa hôm ấy lại là ngày đặc biệt đối với cậu ấy, ngày...