08. Một đêm say (2)

78 16 0
                                    

Sau khi Chí Mẫn được anh chàng điển trai Hạo Thạc đưa về nhà thì chỉ còn hắn và em ở lại quán, cả hai đều ngại ngùng chẳng ai nói đến ai, em chỉ thấy hắn uống hết cốc này đến cốc khác, bộ dạng là uống đến say mèm rồi chả để ý đến ai nữa cả. Miệng thì lảm nhảm gì đó không rõ, em đánh liều thử hỏi hắn xem ổn không.

"Nè nè ai đó còn sống không ?"- em khều khều hắn.

"Ưm...tránh ra...ai đó, đừng có làm phiền...hức…con sóc nhỏ công đuôi bỏ trốn rồi...hức..."- say mèm rồi. 

"Con sóc nhỏ? Nói ai không biết? Anh say rồi đó đi về đi đừng có uống nữa"

"Sóc nhỏ chạy rồi chạy rồi!!!" 

Hắn đột nhiên hét lên sau đó chạy vèo ra khỏi quán, còn em trong này vừa ngơ ngác vừa cảm thấy buồn cười, bộ dạng của hắn lúc say khác hẳn với hắn của bình thường, thật tình thì em thấy có chút đáng yêu nhưng cũng kỳ quặc, hắn luôn miệng nhắc đến sóc, không lẽ là thích ăn thịt sóc, sóc đang yêu như vậy mà. Thật không có tình người! Càng nghĩ càng giận.

Thạc Trân ở lại một chút rồi cũng thanh toán luôn phần hắn xong ra về, vừa ra khỏi quán đi được vài bước đã thấy người kia ngồi gục ở bên đường, co ro trong tiết trời lạnh này bị cảm mất, hắn ngồi gật gù cái đầu vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười. Định bỏ qua hắn mà đi về nhưng em thấy không thể bỏ người kia lại đây qua đêm được lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, đành phải đi đến gọi hắn ta dậy. 

"Nè nè, còn sống hông đó?"- kéo kéo áo hắn.

Hắn không trả lời, cả người không chút sức lực tựa vào người Thạc Trân, thân thể hắn lạnh ngắt như băng. Một khoảng khắc thôi mà em như đứng hình, tưởng hắn chết rồi ấy chứ.

"Tại Hưởng… Tại Hưởng anh anh có sao không Tại Hưởng trả lời coi tên kia "- hoảng hốt nắm vai hắn.

Oẹc…

Và câu trả lời lời của hắn là một bãi nôn vào người cậu, nếu bây giờ có hai viên đạn và một hẩu súng em sẽ bắn hắn hai phát. Bẩn hết cả người em rồi, cái tên đáng chết này. Dù giận nhưng em vẫn phải đưa hắn về nhà, cũng chả thể để người ta nằm ngoài đường tới sáng được.

Tại Hưởng phát hiện bản thân thức giấc ở một nơi xa lạ, đưa đôi mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có chút gì là quen thuộc. Hắn ôm đầu, có chút đau, cố nhớ lại mọi chuyện đã qua như một giấc ngủ dài mà hắn chả nhớ nổi. Hắn gặp em ở quán rượu, bóng hình mà hắn mong nhớ gặp gỡ ở trước mặt làm hắn hồi hộp đến uống quên trời đất, hết lại rót và rồi say lúc nào không hay. Mọi chuyện còn lại và lí do vì sao hắn ở đây đều không nhớ được, càng nhớ càng đau đầu. Chợt nhận ra phải kiểm tra lại bản thân, người không có xay xát nhưng quần áo thì đã bị đổi sang bộ đồ ngắn ngủn. Quần thì dài đến lưng lửng chân, áo thì lại ngắn lên muốn hở bụng trong không khác gì người khổng lồ mặc bộ đồ tí hon, cúc áo muốn giữ không nổi. Và cả bộ đều là màu hồng phấn đáng yêu .

Cạch

Thạc Trân bước vào, trên tay bê theo một khai có tô cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút và một ly trà gừng. Hắn thấy ly trà gừng kia liền nhăn mặt, đời hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất là gừng, càng ghét cay đắng mấy món có vị gừng.

[ Taejin ] Mưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ