Buổi sáng ngày đi cắm trại, Jin có chút mong chờ bởi vì đã lâu rồi cũng chẳng đi đâu xa khỏi thành phố cả, em dậy từ sớm, chuẩn bị đủ mọi thứ từ hôm qua cả rồi, bây giờ chỉ có đợi đến khi anh Namjoon qua rước đi thôi, với con xe to đùng đó của anh chủ thì cân được hết.
Bíp bíp
Tiếng còi xe vang lên hai tiếng trước cổng, vừa nhắc đã đến rồi sao, đúng giờ thật đó. Em vui vẻ mang theo balo đi xuống, trong xe đã có cặp Hoseok và Jimin chim chuột ngồi phía sau rồi.
"Hành lí có bao nhiêu đó thôi sao"
Namjoon xuống xe, đúng là độ đẹp trai làm người khác ghen tị chết được mà, áo sơ mi sáng màu cùng với quần jogger màu xanh rêu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cùng cặp kính đen. Thật sự chỉ muốn nói hai từ thôi là muốn đổ anh rồi. Nhưng mà Namjoon chỉ là anh trai của em thôi, không tiến tới được đâu.
"Dạ có bao nhiêu đó thôi "
Jin cười rồi nói nhưng mà giờ mới để ý, hắn ta đâu? Chính hắn cũng là người nhận kèo này rước mà đừng nói là bây giờ bùng trốn rồi nha.
"Jin kiếm anh yêu đó à"- mèo nhỏ Jimin vui vẻ trêu bạn thân một tiếng.
"Cái đầu nhà ngươi, hôm qua không về nhà cũng không báo cho tao hay, chưa tính sổ mày là mai rồi"
Em muốn đánh cho cái con mèo này một trận quá nha nhưng mà người yêu của mèo nhỏ nhìn em ghê quá hà, mấy người có người yêu quá đáng thật sự, suốt ngày lấy sự độc thân của người ta ra mà trêu. Mãi nói chuyện với hai người họ thì có tiếng motor chạy đến. Em thầm nghĩ khu nhà của em trước nay rất yên bình, vậy mà bây giờ có thằng nhóc trẻ trâu nào lái motor ầm ĩ đến đây chứ, khoan đã còn dừng trước nhà em, muốn gây sự hay gì hả. Em đây chấp 10 thằng.
Cái tên lái motor nhìn em như thể hỏi em là muốn đấm nhau không, bất lịch sự quá rồi nha. Jin bực mình không để ý tên đó thì hắn cốc đầu em một cái, không đau nhưng cái này là gây sự rồi chứ gì nữa cái thằng nhóc trẻ trâu không biết phép tắt này.
"Chú đến trễ đó Taehyung! "- Namjoon đưa hành lý của Jin lên xe rồi đi ra phía trước nói.
Hắn ta cởi mũ bảo hiểm ra, đẹp trai thật đó nhìn hết trẻ trâu rồi, áo khoác da đen hắn chọn đúng là hợp với lại kiểu đi motor này. Vậy mà tưởng bùng kèo rồi chứ, ai ngờ vác cả con phân khối lớn đến.
"Xin lỗi anh em phải vòng đi đổ xăng nên đến trễ, còn em nhìn gì nhìn chằm chằm vậy, thủng mặt tôi bây giờ, có muốn đi cùng không"- hắn nói rồi nhìn Jin ý tứ có chút vui vẻ.
Em không ngó ngàng tới hắn , cũng chẳng thèm trả lời, không có làm giá đâu à nha, em mở cửa xe Namjoon ra nhưng mà sự thật như trêu người, xe của anh chất đầy đồ đến chật cả chỗ rồi, chỉ còn ghế lái và chỗ đủ cho hai người kia thôi.
"Namjoon, anh mang theo đồ cho cả tuần hay gì vậy "- em thật sự cạn lời rồi, bọn họ chỉ đi cắm trại có mấy ngày thôi mà.
"A anh xin lỗi nhưng mà mang dư còn hơn thiếu phải không? Em đi với Taehyung nha với lại em dễ bị say xe mà đi với nó đi cho khỏe"- cười nhẹ thôi cũng khoe ra má đồng tiền làm người ta khó từ chối quá nha.
Dù không muốn cũng phải đi thôi, bây giờ chuẩn bị hết rồi không lẽ ở nhà, hắn ta nhìn đắc ý quá đó. Lại còn vỗ vỗ yên xe như thể kêu Jin lại đây chỗ này êm nè vậy.
"Leo lên có được không?"- hắn nói, tiện đội luôn mũ bảo hiểm cho em, còn chuẩn bị mũ bảo hiểm đôi, cái này không có tính trước phải không sao em nghi ngờ quá.
"Đừng có khinh người "- nói vậy thôi chứ cũng chật vật lắm mới có thể leo lên, xe gì mà cao quá đi.
"Vậy xuất phát nha, Taehyung anh gửi địa điểm cho rồi đấy cứ chạy theo là đến "
Hắn ra hiệu đã rõ rồi khởi động máy xe, không quên kéo em lại gần, nhưng mà suốt quãng đường trong thành phố nhất định là không ngồi gần hắn, cách xa ra. Bây giờ cũng chỉ mới có 5 giờ mấy buổi sáng trời còn tối ôm chả nhìn thấy gì đẹp cả, chỉ cảm nhận có sự cô đơn thôi, trời cũng rét quá đi mà em mặc mỗi áo thun khoác ngoài là sơ mi mỏng, lạnh muốn run rồi. Nên phải xích lại gần người kia một chút.
"Ôm vào đi, không té đấy"- hắn nói còn kéo tay em bỏ vào túi áo của bản thân.
"Không sợ"
Em rút tay ra nhất quyết không chịu gần hắn ta, vậy mà ai kia nỡ lòng lên ga, đột nhiên xe vọt lên nhanh theo quán tính em ôm chầm lấy hắn.
"Anh cố tình "- em sợ lắm đó, té xuống là mất đời hoa của em luôn, mông chắc dập mất.
"Em biết em giống gì không?"
"Đừng có đánh trống lảng!"- Jin là đang giận lắm đó.
"Em giống như ánh nắng ban mai, xinh đẹp và tươi sáng như bình minh, là khung cảnh đẹp nhất mà tôi muốn giữ lấy nhưng không có cách nào chạm đến"- từng câu từng chữ hắn nói, em nghe rõ lắm, khuôn mặt có chút ửng đỏ ôm lấy hắn, chỉ vì em sợ té thôi.
Em đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh cao, những đám mây màu hồng nhạt phía xa cùng những tia nắng sớm, chiếu rọi qua những đám mây làm chúng như phát sáng, tầng tầng lớp lớp mây bay thật đẹp , cảnh này ở trong thành phố làm sao có thể thấy được, bàn tay em được hắn bao trọn nhét vô túi áo, hắn sợ em bị lạnh, hắn sưởi ấm em bằng cả lời nói lẫn hành động. Trái tim nhỏ của em lệch nhịp từ lâu rồi.
"Còn anh giống với bầu trời rộng, bao la ôm lấy em"
"Hả? Em nói gì tôi không nghe"- mũ bảo hiểm này không những bảo vệ tốt mà còn cách âm tốt quá rồi.
"Tôi nói là anh là tên ngốc vậy nghe chưa!"
"Hả? Cái gì ngốc cơ"
"Đi chết đi!"
Làm mất cả hứng, em nghĩ lại rồi yêu ai cũng được không yêu hắn.
---------------------------------end chap---------
♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejin ] Mưa
FanfictionMột trạm xe bus số 430 đưa họ gặp nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhau Một cơn mưa đi qua và rồi mang cả hai đến với nhau như chính cái định mệnh ấy đã sắp đặt. "...Và ngày mưa hôm ấy lại là ngày đặc biệt đối với cậu ấy, ngày...