Âm thanh của tiếng mưa rơi tí tách tí tách trên những tòa nhà, trên những cung đường, những trạm xe bus quá đỗi quen thuộc... Tiếng mưa như làm ta tan chảy trong một điệu đượm buồn của không gian, của mẹ thiên nhiên điều khiển đất trời hòa tấu một bản tình ca. Một bản nhạc buồn mà ở đó lòng người có biết bao là suy nghĩ về cuộc đời, về cách họ đang sống, về chuyện họ đang đối mặt hay đang trải qua... hẳn là bất cứ ai cũng có rất nhiều tâm sự trong cái thời tiết se se lạnh cùng tiếng mưa tí tách, rì rào bên tai. Và ngày mưa hôm ấy lại là ngày đặc biệt đối với cậu ấy, ngày mà ông trời cho cậu gặp người quan trọng nhất đời, người cho cậu một bờ vai vững chắc, một cái ôm ấm áp và quan trọng nhất là một người luôn yêu thương cậu hết lòng...
Kim Thạc Trân, sinh viên khoa thiết kế, cậu bạn vừa đẹp trai vừa đáng yêu của câu lập bộ âm nhạc thuộc trường Đại học X, nếu nói cậu là người có tâm hồn hay tưởng tượng hay mộng mơ nhiều thì cũng phải đấy. Cậu thích đắm chìm trong những giấc mơ đó thay vì đối mặt với thực tại, mang lên khuôn mặt biết bao nhiêu là cái mặt nạ giả tạo cảm xúc, chắc hẳn phía sau lớp mặt nạ kia thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đó. Quá khứ bị chà đạp nặng nề, những ánh nhìn khinh bỉ, cậu ghét nó, ghét cay ghét đắng cái nhìn đó, cái ánh nhìn như thể cậu không phải con người, cái nhìn khinh miệt vô cùng tận những tưởng khoảng thời gian đó cuộc sống cậu đã đến nơi tận cùng. Thật kinh tởm! Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chẳng rung động trước một ai được nữa nhưng cậu có lẽ đã lầm rồi.Trời đổ mưa thật to , cũng may cậu chạy kịp vào chỗ chờ xe bus này để tránh mưa. Người cậu dính chút nước làm ướt một mảng áo sơ mi trắng dính vào người làm ẩn ẩn hiện hiện làn da trắng nõn của cậu thư sinh họ Kim, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to đen láy và lóng lánh như mặt hồ những tưởng chỉ cần đọng nhẹ một chút là mặt hồ ấy sẽ động nước. Một đôi mắt buồn như biết nhìn thấu tâm can người khác vậy. Máy tóc màu nâu hạt dẻ lãng tử có chút ươn ướt được vén lên lộ vầng trán trong vô cùng lãng tử phong trần. Ngũ quan xinh đẹp đủ sức đánh gục bất cứ cô gái nào chỉ khi vừa mới nhìn thoáng qua nhưng rất tiếc cho những cô gái đó, Thạc Trân của chúng ta không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít. Cậu nhìn qua cạnh, có một người đứng cạnh bên, trong anh ta như đang khó chịu chuyện gì đó. Chắc là bị bạn gái giận vì không nhớ hôm nay là dịp gì chăng? Cậu cười thầm, đấy cho bỏ tật yêu đương, ở một mình như cậu không phải sướng à, chẳng phải lo mấy chuyện không đâu. Những nghĩ thì nghĩ vậy thôi tình yêu đến khi nào ai mà biết được chứ cậu đâu phải ông tơ bà nguyệt mà biết duyên số mình dành cho ai. Nếu được thì cậu lại muốn cắt đi đường tơ hồng ấy chứ bởi vì... ai yêu phải cậu chỉ nhận lại đau khổ không phải sao.
"Cậu cười gì đấy? "- người kia cất giọng hỏi làm cậu giật mình
"Không... không có gì mà"
Cậu ngại ngùng đáp, người này có chất giọng ấm quá đi đó mà hắn ta cũng biết cách làm người khác giật mình đấy hoặc có thể là do cậu đang nói xấu hắn nên khi bị hỏi giật mình cũng nên nhưng nhìn anh ta trông có chút quen mắt thật đó nhìn như gặp nhau ở đâu rồi ấy, đứng đợi hoài cũng chán, chẳng biết khi nào trời mới tạnh mưa và xe mới tới, Thạc Trân cũng muốn giải đáp thắc mắt là từng gặp qua anh ta chưa nên cũng vui miệng hỏi
"Này hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? "
"Không "- anh ta đáp lại một cách không thể lạnh lùng hơn.
Cậu đơ ra nhìn, tên này đúng thật là khó chịu mà, trả lời có chủ ngữ vị ngữ chút được không vậy gì mà cộc lốc thế kia, trêu cậu chắc. Thạc Trân không thèm bắt chuyện với hắn nữa, đứng yên ngó nghiêng xung quanh ngắm mưa một chút cũng là đang tìm cảm giác mới cho thiết kế tiếp theo của mình. Cậu đưa mắt nhìn lên tấm bạt lợp trên nóc trạm xe này, chỉ một từ diễn tả nỗi thôi: tồi tàn. Tấm bạt màu đỏ đã phai màu đi nhiều rồi, chỗ thì bị rách ra nước mưa theo đó mà chảy xuống như vòi nước bị rò rỉ vậy. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, nước đọng lại trên tấm bạt ấy thành một chỗ nước lớn, nước thấm qua chảy xuống chỗ cậu đứng từng giọt, trong nó như sắp rách ra mất rồi, dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn phải nép qua chỗ anh mắt vẫn dõi theo chỗ động nước đó, rách là xác định cậu ướt sũng luôn mất nên làm ơn đừng.
"Rẹt... ào ào "Rách ra rồi... tấm bạt màu đỏ già cõi ấy rách một chỗ lớn rồi, nước mưa cứ thế mà tuôn xuống, tuôn lên chiếc ô màu tím nhạt của anh. Lúc nãy dường như anh cũng để ý được chỗ động nước đó sắp rách ra và theo phản xạ anh kéo cậu về phía mình bậc ô lên che cho người trong lòng. Dưới chiếc ô đó, một người lớn che ô người nhỏ nép vào lòng, cảnh tượng thật tình cảm như một cặp tình nhân vậy. Không gian bỗng trở nên yên ắng và ngượng ngùng, cậu vội vàng tránh anh ra , lùi lại và rồi trượt chân theo quán tính kéo theo cả anh ngã xuống. Cảm giác như cuộc đời trêu cậu chưa đủ vậy, tình huống đã đủ ngượng ngùng rồi mà giờ mà còn hơn lúc nãy nữa. Cậu muốn tự đào một cái lỗ sau đó chui xuống trốn cho khỏi phải xấu hổ nữa. Nhưng quan trọng là khoảng cách này, gầm quá, tim cậu đập loạn hết lên rồi, tại sao lại vậy chứ, nhanh quá rồi nhanh quá rồi.
Anh đứng dậy, rồi kéo cậu lên, Thạc Trân của ta chưa kịp định hình lại và cảm ơn thì anh ta đã cởi áo khoác đưa cho cậu rồi lên xe đi mất. Tình huống gì đây, cậu chưa kịp định hình xong chuyện này đã đổi qua chuyện khác nhanh như trò chơi vậy. Còn hắn ta đưa cậu cái áo này làm gì, để cậu mặc cho đỡ lạnh, để che vết bẩn trên quần hay là do cậu làm bẩn áo hắn khi té lúc nãy nên bắt cậu giặc vậy. Thạc Trân đứng đó trong đầu không hết những suy nghĩ mà bỏ lỡ luôn chuyến xe và lại phải mất thêm thời gian để đợi chuyến khác. Cậu đưa mắt nhìn lên biển báo trạm xe , trạm số 430, nhớ rồi sau này cậu sẽ không đợi xe ở trạm này nữa đâu. Xui quá đi mà... nhưng cũng phải hỏi tại sao lúc nãy tim cậu đập nhanh đến như vậy chứ?
Trên xe bus, ổn định chỗ ngồi xong thì anh mới nhớ lại khuôn mặt lúc nãy, đáng yêu quá, tim anh lại đập nhanh nữa rồi. Tại sao lại đập nhanh vậy chứ? lúc nãy không phải rất ngượng luôn sao, tai anh đỏ ửng lên, anh nhớ lại khuôn mặt đó, nhớ lúc nãy làn da cậu ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng kia, say mất rồi ư, có lẽ vậy, có lẽ anh say cậu ta mất rồi, chỉ trong một khoảnh khắc cậu ấy đã cướp lấy trái tim anh, đúng là tên trộm vặt nhưng tên trộm này hết sức... dễ thương. Rồi anh lại đưa mắt xuống chiếc ô đang cần trên tay bấc giấc thốt lên
"Đáng ra mình nên đưa cho cậu ta mới phải"
Một chuyến xe, một chiếc ô, một cuộc tình, hai con người.
----------------------------------------end chap 01------
Có vẽ hơi ngắn nhưng tớ đã cố hết sức. Cám ơn vì đã đọc ♡.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejin ] Mưa
Fiksi PenggemarMột trạm xe bus số 430 đưa họ gặp nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhau Một cơn mưa đi qua và rồi mang cả hai đến với nhau như chính cái định mệnh ấy đã sắp đặt. "...Và ngày mưa hôm ấy lại là ngày đặc biệt đối với cậu ấy, ngày...