6 giờ tối, đường phố đã lên đèn rực rỡ ánh sáng, những ánh đèn đường nhìn từ xa cứ như những chú đom đóm nhỏ trong đêm tối, Tại Hưởng bước đi trên đường ánh mắt vô định trong đầu đang bận chứa đầy những suy nghĩ, phải lại suy nghĩ về một người mà anh chẳng thể đẩy ra khỏi tâm trí được. Cậu con trai ấy có nụ cười thật dễ thương, mùi hương của cậu ấy cũng thật ngọt nữa, một mùi đào thơm nhẹ làm cho người ta khó mà quên được. Mùi hương ấy cứ lưu trong cánh mũi làm cho người ta có khó chịu cũng chẳng tức giận được. Tại Hưởng anh là bị làm sao rồi đúng không? Sao đột nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện đó chứ, như vậy thật không phải phép gì cả. Anh là một người trầm tính nếu không muốn nói là chẳng có tí cảm xúc nào với con người...có lẽ là trừ cậu ấy. Anh không biết nhưng đối với anh cuộc sống này vô vị trôi qua, không có màu sắc, anh cũng không hứng thú những chuyện tình cảm hoặc có thể là do anh chưa muốn. Từ chối các cuộc đi chơi tụ tập cùng bạn bè, tự cho mình vào vỏ bọc, không thích tiếp xúc với người ngoài. Hạo Thạc từng nói rằng: nếu có ai phá bỏ cái vỏ bọc ấy thì anh sẽ giết người đó mất thôi! Nghĩ cũng đúng chứ nhỉ? Anh không thích ai chạm tới mình nhưng đó là trước kia thôi bây giờ thì anh cũng không chắc chắn lắm nhưng nếu là em thì được. Tại Hưởng rảo bước tới quán cà phê TJ để làm thêm, Nam Tuấn không bắt buộc anh mỗi ngày phải đến, có thể đến làm bất cứ lúc nào mình thích nhưng anh là người có quy tắc riêng. Mỗi ngày đều phải đến làm! Không phải vì ai kia đâu, chỉ là do anh có nguyên tắc của mình vậy thôi. Ánh mắt nhìn vô định của anh, như một sự sắp đặt cố tình của thượng đế, anh nhìn thấy một cửa hàng thú cưng nho nhỏ, hình như mới mở vì trước nay đi trên đường này anh chẳng thấy nó hoặc là anh không mấy để ý thật. Chân dừng lại trước cửa hàng và rồi chẳng biết nghĩ gì anh lại vào trong đó, chẳng phải anh định đến quán cà phê làm việc sao? Càng ngày anh tự thấy mình hành động càng khó hiểu rồi.
"A đáng yêu quá đi à"
Thạc Trân thốt lên, cậu đang mải mê ngắm mấy bé chuột hamster chơi đùa trong lòng miệng không giấu lấy được nụ cười tươi đó. Cậu cũng muốn nuôi một đứa lắm nhưng mà nhà trọ thì không cho nuôi thú cưng nên khi rảnh rỗi cậu sẽ ghé qua đây, ngắm mấy bé chuột , chăm mấy bé chó mèo ở đây. Hầu hết chúng đều bị bỏ rơi được anh chủ nhặt về chăm sóc tới giờ, Thạc Trân khi biết được cửa hàng này rảnh là sẽ chạy qua đây giúp một tay chăm tụi nó, mấy chú chó mèo ở đây thích cậu lắm cứ quấn bên cậu muốn cậu vuốt ve mãi thôi. Với cả anh chủ ở đây bán kẹo ngon lắm luôn lần nào cậu cũng phải mua thêm một ít để dành trong túi.
"Nào nào từ từ thôi không được giành ăn"- cậu cũng mệt với tụi nó lắm ấy vì tụi nó đông quá mà.
Tại Hưởng đứng nấp sau kệ thức ăn nhìn trộm cậu, tại sao anh lại phải nấp sau kệ thức ăn anh sợ gì chứ, anh thật tình cũng không biết mà, anh tự thấy mình kỳ lạ. Anh nhìn cậu, mắt ánh lên sự thích thú, anh thích dáng vẽ này của cậu, nụ cười ấy làm cho anh thấy cuộc sống này có chút màu sắc hơn rồi, nó giống ánh mặt trời sau cơn mưa vậy ấy.
"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"- anh chủ cất tiếng hỏi anh vì thấy anh đứng ngẩn ngơ ở đây một lúc lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejin ] Mưa
FanfictionMột trạm xe bus số 430 đưa họ gặp nhau rồi trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời nhau Một cơn mưa đi qua và rồi mang cả hai đến với nhau như chính cái định mệnh ấy đã sắp đặt. "...Và ngày mưa hôm ấy lại là ngày đặc biệt đối với cậu ấy, ngày...