"God, tell us the reason youth is wasted on the young
it's hunting season and the lambs are on the run
searching for meaning
but are we all lost stars
trying to light up the dark
i thought i saw you out there crying
and i thought i heard you call my name
i thought i heard you out there crying
but are we all lost stars
trying to light up the dark."_ adam levine _
***Kim Taehyung trở bệnh rồi.
Jungkook vội vã đặt anh lên giường, thân nhiệt nóng như lò lửa càng khiến cậu hoảng loạn hơn.
"Taehyung! Taehyung! Anh có nghe em không?"- Jungkook vỗ nhẹ lên má anh, nhưng hai mắt Taehyung vẫn chung thủy nhắm nghiền, mặt mày không có tí sắc.
"Điện thoại, điện thoại đâu? Mình phải gọi cấp cứu!"- Jungkook bối rối lẩm bẩm, cậu lục lọi bản thân tìm kiếm điện thoại.
Ngón tay bấm ra vài con số trên màn hình, thế nhưng chưa kịp nhấn vào nút bắt đầu cuộc gọi thì bàn tay còn lại của cậu đã bị nắm lấy.
Ánh mắt anh mơ màng, hơi thở yếu ớt níu lấy cổ tay cậu.
"Taehyung, anh tỉnh rồi! Đợi em gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện."
Thế nhưng anh lại khó nhọc lắc đầu, thều thào.
"Không được."
Jungkook quỳ xuống trước giường, lo lắng đến phát khóc.
"Anh bệnh ra cái dạng gì rồi mà còn không cho gọi cấp cứu?!"
"Lấy điện thoại tôi... nhờ thư ký Lee gọi bác sĩ đến đây..."
Jungkook lập tức làm theo anh đã nói. Khoảng ba mươi phút sau, một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần đứng bấm chuông trước cửa căn hộ.
"Tôi là bác sĩ Choi, bác sĩ riêng của chủ tịch Kim."
"Vâng, mời ông vào khám cho anh ấy."- Cậu lịch sự cúi chào rồi nhanh chóng kéo ông vào phòng.
Bác sĩ Choi nhấc ống nghe y tế ra khỏi người, xoay lưng căn dặn Jungkook vẫn còn đang sốt sắng đứng nhìn một bên.
"Làm việc quá sức, ăn uống không điều độ, mất ngủ liên tục, thân thể suy nhược trầm trọng gặp thêm thời tiết đang trở mùa nên sốt cao."
"Ốm nặng như thế thì phải làm sao thưa bác sĩ? Liệu có cần phải đến bệnh viện không ạ?"
"Cậu yên tâm, tôi đã kê đơn thuốc ở đây, bây giờ cậu cho chủ tịch ăn lót dạ rồi tranh thủ uống thuốc. Dùng khăn ấm đắp trán và lau sơ cơ thể liên tục để hạ nhiệt. Hơn nữa tìm cách khiến ngài ấy ra càng nhiều mồ hôi càng tốt. Đêm nay e rằng phải trông chừng cẩn thận, canh thời gian đo nhiệt độ cho ngài ấy, nếu tình trạng vẫn không suy giảm thì hãy gọi cho tôi lần nữa."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"- Jungkook chăm chú ghi nhớ, gật đầu răm rắp rồi chu đáo tiễn bác sĩ ra về.
Đứng trước cửa vào, bác sĩ Choi đột nhiên nở nụ cười.
"Cậu là bạn của ngài ấy sao? Thật tốt quá, trước giờ tôi chưa thấy bên cạnh ngài có ai ngoài thư ký Lee cả. Ngài ấy là một người coi trọng công việc hơn cả bản thân, thường thì bệnh cũng nghiêm trọng đến bất tỉnh như này mới chịu gọi tôi đến, hầu như đều tự mình chịu đựng. Có cậu ở đây thật tốt quá!"
![](https://img.wattpad.com/cover/230390855-288-k452322.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
« guktae | shmily
Fanfiction"nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào." "cả đời này vĩnh viễn tôi cũng không nhìn, nhất định sẽ không." ➸ hante •