day 1(2): you had me at hello

373 40 5
                                    

"cause baby, everything you are
is everything i need
you're everything to me

baby, every single part
is who you're meant to be
cause you were meant to me
and you're everything i need."

__ everything i need (skylar grey)__

***

"Còn nó?"

"Hả? Hình như chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong trại thôi. Nó đâu phải đối tượng trong kế hoạch của mình đâu. Chắc sau vụ này ông chủ cũng sẽ giết nó hoặc bán cho ai đó à."

Gã kia đã nghe xong đáp án mình mong muốn, chẳng ừ hử gì mà bất thình lình nắm lấy cổ áo của Taehyung kéo ra. Nhóc còn chưa kịp thần được gì thì đã cảm nhận từ bên má phải truyền đến một lực trái mạnh đến mức cả người lần nữa ngã nhào xuống. Sau đó chỉ thấy bên má tê rần bỏng rát và cả khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Đầu óc nhóc còn đang ong ong thì lần nữa một lực mạnh giáng xuống lưng Taehyung khiến nhóc không kịp ngồi dậy mà nằm bẹp xuống nền đất.

Gã ta dùng một chân đạp lên lưng Taehyung, nhìn thẳng vào Jungkook mà hâm dọa.

"Câm cái mồm ồn ào của mày lại tao sẽ tha cho thằng nhóc này. Chỉ cần mày khóc một tiếng tao sẽ đánh nó y hệt như lúc này, được chứ?"

Jungkook nhìn cảnh tượng này gần như không thể nào chịu đựng được nữa, nó hoảng sợ tột độ với đôi mắt sưng húp liên tục rơi lệ và gương mặt tái nhợt không còn tí sắc.

"Trả lời!"- Gã ta gằn giọng, bàn chân trên lưng Taehyung càng dùng thêm lực khiến nhóc đau đớn rên lên một tiếng.

Jungkook điên cuồng gật đầu, nó dùng tay bụm chặt miệng để ngăn những thanh âm vụn vỡ phát ra.

"Đ... đừng đánh... Taetae! Kook..Kookoo biết lỗi rồi... Kookoo sẽ không khóc nữa... xin chú đừng làm Taetae đau mà!"

Gã kia hài lòng mỉm cười, lúc này mới nhấc chân ra khỏi Taehyung và cùng tên kia đi ra ngoài. Jungkook lập tức lồm cồm bò lại gần Taehyung đỡ nhóc dậy. Nó mếu máo ôm lấy nhóc.

"Anh ơi... Kookoo sai rồi... Kookoo làm Taetae đau. Hic..Kookoo xin lỗi..."

Taehyung chịu đau nở nụ cười trấn an nó, nhóc vuốt vuốt tóc nó mà dịu dàng nói.

"Kookoo ngoan không được khóc. Anh không sao đâu. Đừng khóc nữa, nếu không bọn họ lại vào đây đó."

Jungkook gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, nó chôn mặt vào lưng Taehyung mà nghẹn ngào.

"Sẽ không khóc nữa. Kookoo phải...phải mạnh mẽ để bảo vệ Taetae... hic...Kookoo sẽ không làm Taetae đau nữa..."

Ngày qua ngày, bữa ăn của Taehyung và Jungkook chỉ quẩn quanh những ổ bánh mì khô cứng hay những chiếc bánh bao nguội ngắt, thậm chí cả hai đã phải chia đôi nó để ăn.

« guktae | shmilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ