Edit: Ry
Tạ Thời Dã mang Phó Húc rời đi trước, để Ôn Hồng báo lại với những người khác. Y đến cửa hàng mua khăn ướt, thuốc tỉnh rượu và nước khoáng trước rồi mới quay lại, đỡ Phó Húc đang gục trên bàn dậy, dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch mặt anh.
Phó Húc cảm thấy trên mặt có gì đó ươn ướt, muốn mở mắt ra. Thật ra người say rượu rồi thì không nên ngủ, vì một khi nhắm mắt ngủ sẽ càng thêm say.
Phó Húc gần như không nhận ra ai với ai nữa, cau mày né tránh cái khăn ướt, cuối cùng được Tạ Thời Dã dỗ dành ăn một viên kẹo bạc hà mới tỉnh táo hơn một chút.
Tạ Thời Dã mặc áo khoác vào, sau đó mặc áo cho Phó Húc, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ lớn xác.
Y vốn định dìu Phó Húc đi, nhưng Phó Húc lại không chịu phối hợp, cứ dùng dằng mãi. Hết cách, Tạ Thời Dã bèn nắm chặt tay Phó Húc, nói với giọng điệu hơi nghiêm khắc một chút: "Đừng quấy nữa, chúng ta về nhà."
Phó Húc nghe thấy từ mấu chốt là nhà thì không cựa quậy nữa, ngoan ngoãn để Tạ Thời Dã dắt đi.
Tạ Thời Dã đưa Phó Húc đến khách sạn, Phó Húc mở to đôi mắt lờ đờ vì say, nhìn khung cảnh xung quanh, buồn bực nói: "Đây không phải nhà tôi."
Vừa rồi Tạ Thời Dã còn hoài nghi Ôn Hồng muốn mẹ quý nhờ con, giờ y lại dụ Phó Húc đến khách sạn, thật ra cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, đều là người xấu.
Y cố gắng nói với bản thân phải chính trực, không được có bất cứ suy nghĩ bẩn thỉu nào.
Thuê phòng, vào cửa, Phó Húc ngã trên giường lớn mềm mại, gò má đỏ bừng cọ lên ga giường trắng tinh, Tạ Thời Dã ngồi trên thảm cạnh đầu giường, ngẩn người ngắm Phó Húc.
Thật ra y nào dám làm gì, cho dù hiện giờ Phó Húc nằm trên giường như một chiếc bánh ngọt tinh xảo bày trên đĩa sứ, khiến người ta chảy đầy nước miếng, chỉ muốn ăn một chầu đến ngấy mới thôi, rục rịch muốn động.
Nhưng bởi vì y thật sự rất thích Phó Húc, nên không thể làm gì với anh.
Khi thật lòng yêu một ai đó, sẽ không nỡ để người đó phải khổ sở.
Y hi vọng Phó Húc sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, y cũng biết Phó Húc không thích con trai. Nếu như đêm nay y thật sự làm ra chuyện gì đó quá giới hạn, vậy thì quá hèn hạ trơ tráo rồi, y sẽ không còn tư cách để nói là y thật lòng thích Phó Húc.
Tạ Thời Dã nhìn Phó Húc hồi lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, lén lút chụp mấy tấm mặt Phó Húc. Những chuyện quá giới hạn không thể làm, nhưng chụp chút ảnh để lưu giữ ký ức chắc sẽ không quá mức đâu nhỉ.
Phó Húc trở mình, lầu bầu nói: "Nóng quá."
Tạ Thời Dã thành thật đi tìm điều khiển điều hoà không khí, rồi giúp Phó Húc cởi giày cởi áo khoác, sau đó nhét người vào trong chăn, lại vào phòng tắm giặt một cái khăn, mang ra lau mặt cho Phó Húc.
Phó Húc khi ngủ rất yên tĩnh, gần như bất động, ngoan ngoãn vô cùng. Tạ Thời Dã lại lay anh dậy để đút thuốc tỉnh rượu, Phó Húc không kiên nhẫn mở mắt ra, giận: "Tôi muốn ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng Tra
RomanceTên gốc: Khuy Quang Tác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Giới giải trí , Cường cường , Niên thượng , Chủ thụ, Duyên trời tác hợp , 1v1, Ngược tâm, Hỗ sủng Tình trạng: Hoàn (90 chương chính văn + 10 phiên ngoại) Nhâ...