Chương 52

7.6K 596 96
                                    

Edit: Ry

Vì có được cái đồng hồ bỏ túi nên tâm trạng Tạ Thời Dã vô cùng tốt, buổi chiều lại hào phóng mời toàn bộ đoàn làm phim dùng bữa.

Bữa trà chiều là gà rán với trà sữa, Văn Dao chỉ dám ăn một cái đùi gà rồi kiềm chế thu tay lại, ôm cốc trà giảm cân chạy tới phàn nàn với Tạ Thời Dã, nói muốn uống trà sữa.

Tạ Thời Dã biết đó là mấy câu làm nũng mà con gái thích nói, bèn bảo cô: "Em uống chút cũng có sao đâu, em gầy như thế rồi."

Văn Dao ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tạ Thời Dã, duỗi chân ra lắc lư, mũi giày đảo qua đảo lại: "Sao anh không uống vậy?" Cô quay sang nghiêm túc nhìn Tạ Thời Dã một chút, kinh ngạc nói: "Anh bị sụt cân à?!"

Đúng là Tạ Thời Dã gầy mất 10 cân, Văn Dao vội vàng lấy một hộp đùi gà giơ lên trước mặt y, lo lắng nói: "Mặc dù chàng sắp bị thiếp cắm sừng rồi nhưng cũng không cần phải tiều tụy thành như vậy chứ."

Nói linh ta linh tinh, Tạ Thời Dã cũng bị cô nàng chọc cho bật cười. Trong khoảng thời gian này y bận quay cảnh trong hang nên không có mấy cảnh quay chung với Văn Dao, đã lâu bọn họ không gặp nhau rồi, thế nên cô cảm nhận được rất rõ ràng rốt cuộc Tạ Thời Dã đã sụt mất bao nhiêu cân.

Mặc dù Văn Dao thấy lo lắng, nhưng trông Tạ Thời Dã không có vẻ gì là bị bệnh, nên cô mới nói đùa vài câu chọc y.

Văn Dao dùng khăn giấy bọc một cái đùi gà, đưa tới tận miệng Tạ Thời Dã: "Tướng công, chàng mau ăn đi, mặc dù đứa con trong bụng thiếp không phải là của chàng, nhưng lòng thiếp luôn hướng về chàng."

Hôm nay cũng có cảnh quay của Lưu Nghệ Niên, đây là lần đầu tiên Văn Dao gặp cậu. Phút trước Văn Dao vẫn còn nói nhảm với y, rất không đứng đắn, phút sau ở trước mặt Lưu Nghệ Niên lập tức biến thành một người đàn chị thục nữ dịu dàng.

Văn Dao còn đẩy cốc trà sữa cho Lưu Nghệ Niên, ngượng ngùng nói: "Bạn học Lưu uống trà sữa đi."

Tạ Thời Dã lớn hơn cả hai người, y coi họ như em trai em gái của mình, cảm thấy rất thú vị.

Y ghé sát vào Văn Dao thì thầm: "Nghệ Niên mới mười tám thôi, em bình tĩnh một chút."

Văn Dao lườm Tạ Thời Dã: "Trông em cầm thú thế à?"

Tạ Thời Dã cười không nói gì, Văn Dao lập tức vươn tay cấu véo y, cũng không phải làm thật, chỉ là cách lớp quần áo giả vờ vậy thôi, nhưng Tạ Thời Dã lại cố ý kêu to thành tiếng, nói cô dữ quá.

Lưu Nghệ Niên nhìn hai người bọn họ cười đùa, nhỏ giọng nói: "Anh Tạ, hai người thân thiết thật đấy."

Văn Dao thu tay lại, cố ý phùng má lên giận dỗi nói: "Tạ Thời Dã, anh chỉ biết bắt nạt em thôi."

Tạ Thời Dã cảm thấy oan muốn chết: "Nghệ Niên, em có thấy không, vừa rồi là ai bắt nạt ai chứ, có phải là Văn Dao cấu anh trước không?"

Văn Dao lập tức đốp lại: "Anh cũng chỉ dám ức hiếp em thôi, anh có dám như thế với thầy Phó không?"

Vừa nhắc tới Phó Húc, Tạ Thời Dã lập tức tắt nụ cười, vừa định phản bác, Lưu Nghệ Niên ở đối diện đã đứng phắt dậy, căng thẳng nói với phía sau Tạ Thời Dã: "Thầy Phó, buổi chiều tốt lành ạ."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ