Chương 82

8.8K 548 105
                                    

Edit: Ry

Bọn họ cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng dựa vào nhau như thế, ngủ một giấc đến bình minh. Khoảnh khắc mở mắt ra, thấy một chùm nắng rải rác xuyên qua màn cửa, Tạ Thời Dã chợt nghĩ nếu một ngày mình già đi, có thể cùng Phó Húc thức giấc như vậy, tay trong tay, bình an ấm êm yêu đương đến già cũng thật tốt.

Đợi sau này bọn họ đã bị người đời lãng quên rồi, hôn nhân đồng giới trong nước được hợp pháp hóa, có lẽ bọn họ có thể tính tới chuyện kết hôn, rồi nhận nuôi một đứa bé.

Đương lúc Tạ Thời Dã còn đang mơ mộng, cửa đã vang lên tiếng gõ dè dặt.

Từ buổi tối đầu tiên y ngủ lại phòng Phó Húc, Trần Phong không biết chuyện đi vào gọi người, vén chăn lên lại phát hiện bên trong là Tạ Thời Dã đang cởi trần, trai thẳng Trần Phong không dám tùy tiện không gõ cửa đã đi vào nữa.

Hôm đó Phó Húc vừa trở lại sau chuyến chạy bộ buổi sáng, về đúng lúc bắt gặp màn này, trợ lý của anh tay cầm chăn, người yêu của anh thì bất tỉnh nhân sự, còn vì thấy lạnh nên rụt người lại thành con tôm, cực kì đáng yêu.

Phó Húc tức khắc đen mặt, Trần Phong dè dặt đắp lại chăn cho Tạ Thời Dã, dùng tính mạng mình thề thốt: "Anh Phó, em chỉ thích nữ thôi."

Trần Phong sắp khóc rồi, lo lắng cho kiếp sống làm công ăn lương của mình cứ thế đứt đoạn ở đây, may mà Phó Húc không phải kiểu người nóng giận bừa bãi, anh bảo Trần Phong ra ngoài, còn mình thì ngồi xuống mép giường, vén chăn lên, đè Tạ Thời Dã ra hôn cho tỉnh.

Khi bạn thích một người, bất cứ khi nào bất cứ chỗ nào, bạn đều sẽ muốn hôn người ấy, nó như một bản năng, lại giống như tình yêu đong đầy đến mức tràn ra, người yêu có trông như thế nào, làm gì thì cũng thấy đáng yêu.

Tạ Thời Dã bị đánh thức, còn muốn tiếp tục chui vào trong chăn trốn, cảm thấy bộ dáng vừa tỉnh ngủ của mình xấu chết đi được.

Lại cứ thế bị Phó Húc đè ra hôn, y cười khúc khích nói: "Sao anh lại dính người thế nhỉ."

Phó Húc cắn lên tai y: "Không thích à?"

Tạ Thời Dã vươn tay ôm lấy cổ Phó Húc, thể hiện cái gì mới gọi là siêu dính người, giọng nói ngọt ngào như kẹo kéo: "Thích."

Về sau y ngủ lại chỗ Phó Húc, phát hiện Phó Húc mua áo ngủ cho mình, đủ mọi chất liệu, có lụa có cotton, có ngắn tay có dài tay, để xem Tạ Thời Dã thích mặc cái nào.

Tạ Thời Dã rất khó hiểu, thầm nghĩ có phải là y cởi trần đi ngủ như vậy có hơi quá kích thích với Phó Húc không.

Dù sao thì khi đó y vẫn chưa sẵn sàng để phát sinh quan hệ, lại thích ngủ trần, vì ngủ chung với Phó Húc nên y đã rất kiềm chế chỉ cởi có một nửa, đủ kín đáo rồi, vậy mà Phó Húc vẫn muốn cho y mặc thêm quần áo.

Nhưng y không thể không mặc, ai bảo đây là do bạn trai dặn dò làm chi, đương nhiên phải nghe rồi.

Tạ Thời Dã không biết lý do thật sự, nhưng Trần Phong giúp nhận chuyển phát nhanh đống áo ngủ đến thì biết quá rõ. Còn thầm oán rất nhiều lần, về sau cũng biết phòng Phó Húc không còn có thể tùy tiện ra vào giống như lúc trước nữa.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ