Chương 17

7.5K 636 69
                                    

Edit: Ry

Tuy nói trong lòng Chung Xương Minh vẫn còn hơi giận, nhưng phải làm sao khi ý tứ của Phó Húc đã quá rõ ràng. Là thầy trò nhiều năm như vậy, tình nghĩa còn đây, cũng coi như ông đã thấy rõ thái độ của Phó Húc với Tạ Thời Dã.

Đây là bảo vệ đến cùng, cũng không biết là Tạ Thời Dã đã rót cho thằng nhãi kia thứ bùa mê thuốc lú gì nữa.

Chung Xương Minh biết Phó Húc tâm tính thiện lương, luôn chăm sóc cho đám đàn em, mà ông là bậc cha chú, cũng không thể quá hẹp hòi.

Tạ Thời Dã cầm ly rượu ở trước mặt lên, cung kính mời ông, Chung Xương Minh cũng đưa tay chạm cốc. Tạ Thời Dã uống một hơi cạn sạch, rượu khiến cho bờ môi y bóng mượt ửng hồng.

Y uống quá nhanh, có chút rượu chảy ra khỏi khóe miệng xuống cổ, dính cả vào tóc.

Tạ Thời Dã dùng ngón tay gạt ra, có chút khó chịu nhíu mày.

Phó Húc thấy thế bèn bỏ khăn giấy vào trong tay y, sau đó tháo dây buộc tóc trên đầu xuống, đổi cho y, mình thì lấy lại cái mũ trên đùi y, một lần nữa đội lên.

Chung Xương Minh nhìn một loạt động tác này của bọn họ, lúc đầu còn muốn hỏi một câu, anh lấy mũ của Tiểu Tạ làm gì? Nhưng lời đến bên miệng rồi lại nhớ đến những lời ám chỉ trước đó của Phó Húc, đành phải buồn bực nuốt vào.

Tưởng Thắng ở bên cạnh lại cười nói: "A Húc và Tiểu Tạ cũng thân thiết nhỉ, bảo sao tôi cứ thấy cái mũ của Tiểu Tạ trông quen quen, hóa ra là của A Húc."

Phó Húc gắp thịt nướng vào trong bát, ăn một miếng mới gật đầu: "Lúc đến đây em mới phát hiện ra cậu ấy cái gì cũng không mang, dễ bị chụp được lắm, nên em mới đưa mũ cho cậu ấy mượn."

Tạ Thời Dã một lần nữa buộc lại tóc, vừa yên tâm vì dây buộc tóc đã trở về, vừa cảm thấy có một cái mũ của Phó Húc cũng rất tốt, trong chốc lát nội tâm trở nên xoắn xuýt. Nghe Phó Húc nói vậy bèn trả lời: "Lần sau tôi sẽ nhớ."

Tưởng Thắng không để ý ha ha cười: "Tốt tốt tốt, lần sau chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác ăn."

Chung Xương Minh sảng khoái uống tiếp nửa chén rượu, gắp một miếng thịt dê nướng vào đĩa của Tạ Thời Dã: "Thịt dê nướng của quán này thơm lắm, hàng chính thống đấy."

Tạ Thời Dã bất ngờ vì được ưu ái, vội vàng nhận lấy, sau đó gắp vào miệng, phối hợp làm vẻ mặt ngon quá. Chung Xương Minh vui vẻ, lại uống với y thêm mấy chén.

Lần này Tạ Thời Dã không cạn ly nữa, mà kiềm chế nhấp một chút.

Đặt chén rượu xuống còn nhìn Phó Húc một cái, như muốn khoe công, tiếc là Phó Húc đang cúi đầu ăn thịt, không nhìn y.

Mấy người đàn ông uống rượu ăn thịt một hồi, chủ đề khó tránh khỏi chuyển đến bộ phim «Xuất Thế» đang quay, chỉ là biên kịch Hạng Tiến không có ở đây, cũng may vẫn còn đạo diễn và nhà sản xuất, nên trò chuyện cũng có thêm rất nhiều tin tức.

Khi thảo luận về kịch bản với người khác, Chung Xương Minh rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông thích nghe diễn viên nói hơn, cảm nhận những cái nhìn khác biệt, thỉnh thoảng mới nói ra ý kiến của mình, nếu như trong lúc trò chuyện linh cảm lại va vào nhau, vậy thì càng tốt.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ