Edit: Ry
Có đôi khi Tạ Thời Dã rất trì độn, cho đến khi hiện thực vả vào mặt rồi, không thể trốn tránh nữa, y mới ý thức được vấn đề. Đó chính là, Phó Húc có thể, hoặc, không thể là người nằm dưới.
Vẻ mặt Tạ Thời Dã hơi cứng lại, sự mất tự nhiên của y lập tức bị Phó Húc phát hiện, anh dừng lại: "Sao vậy?"
Y không biết nên nói gì, mặt mũi cứng đờ: "Không có gì, anh tiếp tục đi."
Tuy miệng nói vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được là Tạ Thời Dã rất miễn cưỡng. Phó Húc túm lấy tóc mái, dù bị ép ngừng lại giữa chừng, nhưng anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở hắt ra, cố kiềm chế lại sự khô nóng khắp người.
Phó Húc nói: "Tiểu Dã, chuyện này phải là cả hai bên tình nguyện."
Nói rồi anh muốn rời khỏi người Tạ Thời Dã, lại bị người yêu túm lấy lưng quần. Tạ Thời Dã nói với vẻ mặt lúng túng: "Không phải em không muốn, chỉ là em... Em tưởng mình là người nằm trên."
Vừa dứt lời, hai người hai mặt nhìn nhau, đây là vấn đề không bên nào nghĩ tới, bọn họ yêu đương lâu như vậy rồi, mà giờ mới phát hiện bị đụng hàng.
Việc này vừa dở khóc dở cười vừa vô lý.
Mà thật ra nghĩ lại thì cũng đúng, những người mà trước giờ bọn họ hẹn hò, có ai mà không thanh tú nhỏ xinh, dáng vẻ mềm mại.
Còn hai người bọn họ thì có cùng một loại tướng mạo, dáng người cũng xấp xỉ nhau, vậy tại sao ai cũng mặc nhiên cho rằng đối phương sẽ là người nằm dưới nhỉ?
Phó Húc bỗng phì cười, vừa cười vừa ngã ra giường, mặt đỏ bừng.
Tạ Thời Dã dùng cùi chỏ chống người dậy: "Anh cười gì vậy?"
Phó Húc tươi cười vươn tay qua, vén phần tóc rối của Tạ Thời Dã ra sau tai. Tạ Thời Dã phát hiện Phó Húc rất thích tai y, cứ chốc chốc lại phải sờ nắn một cái, lúc đầu tai y vốn không nhạy cảm lắm, nhưng dưới sự chà đạp ngày qua ngày của Phó Húc lại trở nên mỏng manh.
Giờ chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ nóng rực.
Phó Húc lại gần hôn lên môi y, sau đó nằm ra giường: "Vậy em làm nhé?"
Tạ Thời Dã ngơ ngẩn, không ngờ Phó Húc lại dễ dàng trao chủ quyền như vậy. Y chăm chú quan sát Phó Húc, không thể tin nổi nói: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Phó Húc đặt tay ra sau gáy, cả người tản ra sự gợi cảm lười biếng: "Có biết làm không?"
"Đương nhiên biết!" Tạ Thời Dã cường điệu. Y từng có kinh nghiệm, còn việc đối phương có sướng hay không thì Tạ Thời Dã không rõ lắm, dù sao thì y cũng không có khoái cảm mãnh liệt, chỉ có sự trống rỗng và mỏi mệt sau khi phát tiết.
Khói thuốc của người ta sau cuộc tình đều là sảng khoái, khói của y lại là sầu.
Phó Húc đặt tay lên cúc quần, nhẹ nhàng và từ từ tháo nó ra, rồi kéo xuống phéc mơ tuya. Tạ Thời Dã nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh, trên mặt vô thức lộ vẻ si mê, y nghe thấy Phó Húc nói: "Vậy em tới đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng Tra
RomanceTên gốc: Khuy Quang Tác giả: Trì Tổng Tra Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Giới giải trí , Cường cường , Niên thượng , Chủ thụ, Duyên trời tác hợp , 1v1, Ngược tâm, Hỗ sủng Tình trạng: Hoàn (90 chương chính văn + 10 phiên ngoại) Nhâ...