Chương 48

7.7K 609 73
                                    

Edit: Ry

Ngày kết thúc phần diễn trong hang động, Phó Húc cũng có cảnh quay, Tạ Thời Dã cả người đẫm máu ngả đầu vào trong lồng ngực Phó Húc, máu tươi trên mặt cọ đầy lên cằm anh, khiến gương mặt vốn đã lạnh lùng cứng rắn còn bạc bẽo dính thêm mùi máu tanh.

Chung Xương Minh nhìn chằm chằm vào sự biến hóa trong thần thái của Phó Húc. Ánh mắt lạnh lẽo khi Bạch Khởi Phong phát hiện ra xác chết trong hang đã đủ để khiến người xem phải nổi lên tâm lý khó chịu.

Nhưng thời khắc rũ mắt nhìn người trong ngực, lại như băng tuyết cứng rắn nhất trên núi cao gặp phải ánh ban mai vừa nhú, tan thành những làn xuân thủy, mềm mại đến mức mơ màng.

Chung Xương Minh hô cắt, ngón tay xoa cằm, cũng không nói là sẽ không dùng đoạn này, chỉ bảo bọn họ quay lại thêm vài lần, thay đổi các cách diễn khác nhau.

Còn gọi riêng Phó Húc tới, bảo anh kiềm chế lại ánh mắt một chút, đúng là Bạch Khởi Phong rất quan tâm sư huynh của hắn, nhưng ánh mắt đó có hơi quá.

Phó Húc nghe rồi thỉnh thoảng gật đầu, đợi đến khi quay lại, quả nhiên như Chung Xương Minh dặn dò, ánh mắt đã kiềm chế hơn nhiều, nhưng Chung Xương Minh lại cảm thấy không đúng vị, luôn thấy Bạch Khởi Phong mà Phó Húc diễn đã mất đi cái sự "điên".

Nhân vật Bạch Khởi Phong này, nói thẳng ra là kiểu người yêu hận đều cực đoan, yêu đến tột cùng, mà hận cũng tuyệt đối, kiêu ngạo mà tùy hứng, nhưng khi thật lòng yêu thương ai đó, dù có phải quỳ xuống dính đầy bụi bặm cũng cam lòng.

Nếu hắn không điên, đã không làm ra được loại việc như giết hết những người còn sống sót trong hang, chỉ để sư huynh của hắn là người duy nhất. Hắn không đặt mạng người vào mắt, dù có là ở thời đại đó thì cách làm này cũng quá điên cuồng, khiến người ta lên án.

Nhưng Bạch Khởi Phong mặc kệ, hắn chỉ làm những gì mình muốn, cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ vì sư huynh của hắn bị những kẻ đó ức hiếp.

Một cảnh đó thôi mà quay đi quay lại không dưới mười lần, đối với Phó Húc mà nói, đây là chuyện chưa từng có, ngay cả Tạ Thời Dã cũng cảm thấy không đúng.

Nhưng phần diễn trong cảnh này của y chỉ có nằm yên giả vờ như hôn mê là được, còn Phó Húc thì tương đối vất vả, vẫn luôn phải bế y, mà còn là bế kiểu công chúa, lặp đi lặp lại suốt một giờ đồng hồ.

Cho dù là Phó Húc thì quay xong trên trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng, trông rất vất vả.

Tạ Thời Dã đau lòng chết rồi, lại không dám trực diện khiêu chiến với đạo diễn, chỉ có thể nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ mà vươn tay xoa cánh tay, bóp cổ tay cho Phó Húc: "Hôm nay đạo diễn Chung bị sao vậy, tự dưng làm khó người khác như vậy?"

Phó Húc nghe vậy thì cười, nhưng miệng vẫn nhắc y: "Không được nói thầy như vậy, thầy cho quay đi quay lại cảnh này đương nhiên có đạo lý của thầy."

Tạ Thời Dã thầm nói trong lòng: Đạo lý chó má gì, thích hành người ta thì có.

Nhưng bên ngoài lại ra vẻ đã hiểu: "Ừm, em cũng không có ý gì đâu, chỉ là chắc chắn ngày mai anh sẽ bị đau tay."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ