Không khí ở phòng khách nhà Myoui bây giờ mới thật sự căng thẳng chứ không như lần trước, năm người ngồi trên sofa, rất nhiều người đứng hầu hết đều là vệ sĩ và người giúp việc, và....còn....một người đang quỳ.....
"Ba mẹ nuông chiều con quá để bây giờ con hư như thế này sao Mina!!?"- Ông Myoui nghiêm nghị nói.
"Ba!! Con cũng đâu làm gì quá đáng!!"
"Mina, con còn chưa biết lỗi sao. Hai đứa có kết hôn gì chưa mà đã ăn nằm với nhau, nếu lỡ...lỡ hai đứa không kết hôn thì sao, Nayeon con bé làm sao còn lấy người khác được"
"Mẹ!! Con và Nayeonie nhất định sẽ kết hôn!!!"- Sao cô có thể rời xa nàng được chứ, không có nàng chắc cô không sống nổi....
"Anh chị Im và Nayeon muốn giải quyết thế nào?"- Nãy giờ thấy gia đình Nayeon không nói gì ông Myoui liền hỏi.
"Nếu mọi chuyện đã vậy chi bằng để hai đứa nhỏ kết hôn là được rồi"- Bà Im thật sự rất quý Mina nếu cô và Nayeon nhà bà thành đôi thì rất tốt rồi.
"Bác gái đã nói vậy rồi không lẽ ba mẹ còn không đồng ý!"
"Ba không nói là không đồng ý, chỉ là ba đang hỏi ý kiến anh chị Im thôi"- Đứa con ngốc nhà ông, có biết là ông đang giả vờ để giữ giá cho cái nhà này không, cứ như Mina cái nhà này chắc không còn miếng giá nào.
"Vậy là anh chị Myoui đồng ý có phải không?"- Ông Im hỏi.
"Tất nhiên, anh chị đã nói vậy tôi đâu có ý kiến gì nhưng còn Nayeon. Ý con thế nào?"- Bà Myoui vừa nói xong quay sang hỏi Nayeon.
Nayeon nghe mẹ Mina hỏi liền giật mình nhìn qua cô thì thấy ánh mắt cô như muốn nói ' Nếu em mà không lấy Mina, Mina đi chết cho em coi!!' như thế sao nàng dám không đồng ý đây, nàng rất yêu cô mà.
"Dạ con nghe theo mọi người quyết định ạ"
"Vậy thì quá tốt rồi, anh chị Im chúng ta cùng đi bàn chuyện cưới sinh cho hai đứa nhỏ thôi"
"Haha được chúng ta đi thôi"
Người lớn vừa đi Nayeon liền đi lại chỗ Mina đỡ cô đứng dậy.
"Mina không sao chứ?!"- Nàng thấy cô không đứng vững liền lo lắng.
"Nayeonie à~~~ quỳ đau lắm đấy"- thấy có cơ hội cô mè nheo với nàng.
"Đây ngồi đây đi em thương, để em thoa thuốc cho Mina"
"Umm"- Cô nhân cơ hội dụi dụi đầu vào hõm cổ nàng.
"Dì lấy giúp con lọ thuốc với ạ"- Nàng nói với Dì quản gia.
"Dạ, có liền"
"Em không cần phải dùng kính ngữ như thế đâu"- Trước giờ cô nói chuyện với người giúp việc trong nhà đều không dùng kính ngữ.
"Sao lại như thế được, em để ý thấy Mina không tôn trọng mọi người lắm đó nha. Tuy là người làm trong gia đình nhưng đều lớn hơn Mina mà, phải biết tôn trọng nói chuyện phải dùng kính ngữ có biết không?!"
"Người làm thì chỉ là người làm nói sao chẳng được"- Cô ngang ngược nói lại.
"Mina không hiểu ý em sao!! Mina mà còn ngạo mạn như vậy thì đừng nói chuyện với em nữa"- Nàng tức giận nói xong liền đứng dậy đi về nhà mình.