7

1.6K 162 50
                                    

Vương Nhất Bác không gặp nhiều trí thức lắm, hồi còn nhỏ, cậu theo học một lão tiên sinh trong thư đường, lão là một người nghiện thuốc, gầy đến độ chỉ thấy da bọc xương, thiếu nợ bị thổ phỉ đánh chết.

Tiêu Chiến nói chuyện rất nhẹ nhàng, khi cười cũng vô cùng khách khí, đi bên cạnh anh, có thể ngửi thấy mùi thơm, cậu còn tưởng là hương hoa dại trong ruộng độ vào xuân. Vương vấn đến tận thư đường đầu thôn, cậu mới nhận ra đó là mùi hương trên chiếc áo choàng ngắn sạch sẽ của người thầy giáo này.

Hương hoa lài, không đến gần thì không ngửi thấy.

Người trí thức thực sự rất phải phép, khó trách được mọi người quý mến như vậy.

"Sao anh lại muốn đến đây làm thầy giáo dạ? Người ở đây mấy đời không biết chữ rồi." Cậu hỏi Tiêu Chiến.

"Vậy thì để họ bắt đầu học chữ từ thế hệ này, học nhiều thì hiểu nhiều, mà hiểu nhiều thì cuộc sống của họ mới khấm khá lên được."

Dứt lời, Tiêu Chiến đi vào căn phòng gạch vuông kia, Vương Nhất Bác cùng các lão nhân khác trong thôn đứng ở cửa xem náo nhiệt, nhìn Tiêu Chiến gọn gàng, nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng, cầm phấn trong tay viết tên mình lên bảng đen.

Cậu biết chữ, do trước đây cũng từng bị bắt đến thư đường đọc sách, nhưng không thích học nên nhiều năm rồi vẫn chưa biết viết.

Người trong thôn đứng đó nửa canh giờ rồi tản đi, chỉ còn một vài cô gái, Vương Nhất Bác và mấy bô lão vẫn đứng ở cửa, chen vào nhìn đến cuối cùng.

Ngày đó khi trở về huyện, cậu mượn giấy bút của phòng thu chi trong nhà, cầm bút vẽ vòng tròn trên giấy hồi lâu, đến lúc trong ruột không còn giọt mực nào. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, năm chữ viết tới viết lui, viết đến kín mấy tờ giấy khổ lớn.

Sau đó lại mất đi hứng thú, bỏ lâu rồi chưa động vào.

Cậu chăm vào thôn hơn, để có thể cùng Tiêu Chiến chuyện trò vài câu. Tiêu Chiến ấy, người này khi nói nhiều khi kiệm lời, lúc đầu tỏ ra nho nhã, thư sinh, lâu dần cũng bị những đứa nhỏ trong thôn làm cho thay đổi, anh như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy gần gũi hơn một chút.

Trên người Tiêu Chiến luôn phảng phất hương hoa lài, có hôm trời nóng gay gắt, anh dẫn cậu về tránh nắng trưa, thấy bánh xà phòng hoa lài trong nhà anh, cậu mới biết mùi hương đó từ đâu mà ra.

Thứ này trong thôn không có, trong huyện cũng không nhiều lắm, bán đắt vô cùng. Cậu thấy Tiêu Chiến đặt hai bánh xà phòng ấy trên bệ cửa sổ, còn thấy ngày nào anh cũng áo quần sạch sẽ, gọn gàng nên đoán anh chắc hẳn là một thiếu gia nhà giàu.

Môn đăng hộ đối.

Vương Nhất Bác hoảng hốt trước ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Bông lài nhỏ (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ