2

2.2K 200 14
                                    

Trong thôn, chim muông bắt đầu hợp xướng ca vang, đàn gà cũng bắt đầu cuộc chiến của chúng. Hôm nay, Tiêu Chiến không phải lên lớp nên thức giấc muộn hơn bình thường một chút, vừa mở cửa ra thì trông thấy có người đang mò cá trên con suối trước nhà anh.

"Vào thời điểm này, cá không mập lắm đâu, em bắt chúng làm gì vậy?"

Tiêu Chiến tiến về phía bờ suối múc một thùng nước, quần áo của anh cần được giặt thật sạch sẽ.

"Trong huyện có chỗ nào mò cá được đâu anh, đi một chuyến vốn không dễ dàng gì, bắt mỗi hai con sao được chứ."

Người đang mò cá dưới suối đi lên bờ, bàn chân trần giẫm trên những tảng đá, cậu ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi hai chân hong cho khô nước.

Đôi chân trắng nõn phát sáng dưới ánh nắng chói chang, bông lài nhỏ có lẽ cũng không trắng mịn bằng.

"Làm sao mà mới sáng sớm người anh đã thơm như vậy rồi?"

Người kia tiến đến ghé sát bên tai anh hỏi.

"Buổi tối em không chịu tắm rửa thì thôi, còn không cho anh được sạch sẽ hay sao?"

"Ai nói em không tắm chứ," Cậu lắc lắc chân vẩy đi vài giọt nước còn lưu lại: "Tắm xong em lại chạy từ huyện về, cả người nhễ nhại mồ hôi."

Người kia cầm quần áo của mình lên ngửi rồi cởi ra bỏ vào trong chậu giặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm chúng đặt sang một bên, bộ quần áo ấy không dính nhiều mùi mồ hôi, bởi vì đã bị hương thơm của rượu lấn át hết.

Người này tên là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh sáu tuổi, vừa qua mốc mười tám một chút. Gia đình làm nghề ủ rượu trong huyện, mười dặm tám thôn ai cũng đều uống rượu nhà cậu nấu, giàu đến nứt đố đổ vách. Gia đình họ còn sở hữu hơn mười mẫu ruộng trong thôn, bình thường người làm thuê sẽ đến trông coi, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vài ngày mới qua bên này, nói là thị sát công việc nhưng thực tế lại đến đây để nghịch ngợm.

Ngày đầu tiên đến thôn, Tiêu Chiến đi lạc vào trong khu ruộng, bị Vương Nhất Bác đang trốn ở đây bắt chim trông thấy, dẫn anh đi lòng vòng một canh giờ mới tới thư đường. Ngay sau đó, Tiêu Chiến hỏi cậu có phải cố ý dẫn tôi đi luẩn quẩn không. Vương Nhất Bác cười cười chạy đi, đáp đây không phải dẫn anh đi làm quen với thôn bọn em sao.

Vương Nhất Bác từng học ở huyện, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Thổ phỉ trong huyện đến náo loạn đã từng đánh chết một thầy giáo dạy học, nhiều năm trôi qua không ai dám đến đây dạy, về sau khi có lớp rồi cậu cũng không còn đi học nữa. Nhà cậu lớn như vậy, cả cơ ngơi đồ sộ chỉ chờ cậu về tiếp quản, học được tay nghề rồi có thể viết chữ, tính toán sổ sách là được.

Bên cạnh, mấy bà vợ cũng lại đây giặt quần áo, trông thấy Tiêu Chiến bèn trêu ghẹo anh, bảo phải sớm tìm một cô mà giặt quần áo hộ cho, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang không mặc áo, tay Tiêu Chiến bỏ một chồng áo choàng sẫm màu ẩm nước ra, vừa nhìn đã biết không phải phong cách của anh, bắt đầu hỏi Vương Nhất Bác trong nhà dự định khi nào bàn chuyện chung thân đại sự cho cậu.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Bông lài nhỏ (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ