3

1.8K 180 21
                                    

Men theo con đường từ huyện về thôn, nếu muốn đến nơi sớm phải gấp rút khởi hành từ rạng sáng, con ngựa của Vương Nhất Bác đã cùng cậu trưởng thành, được cậu huấn luyện vô cùng tốt, chạy cũng rất nhanh. Vương Nhất Bác đeo trên lưng một chiếc túi, trong đó đều là đồ mang từ trên huyện về.

Cửa chính nhà Tiêu Chiến vẫn còn đóng, hôm nào không phải lên lớp anh cũng dậy rất muộn, đôi khi ngủ một mạch đến tận trưa.

"Anh sợ ở nhà bị cha đánh hay sao mà đến đây trốn vậy," Vương Nhất Bác dẫn ngựa buộc vào thân cây mọc nghiêng ngả trước cửa nhà Tiêu Chiến rồi đi vào, lấy chiếc hộp bằng giấy ở trong túi ra đưa cho anh: "Cho anh này."

Tiêu Chiến nhận lấy, là bánh xà phòng mới nguyên, Vương Nhất Bác đưa anh vài cái lận, toàn là loại vô cùng đắt tiền, có hương thơm của hoa lài. Bánh xà phòng lúc trước nhanh chóng bị anh dùng hết kia là hàng ngoại, tắm một lần hương thơm lưu lại cả ngày.

"Lần sau nếu mấy tên quỷ Tây kia quay lại đặt rượu nhà em, em sẽ xin thêm vài bánh xà phòng nữa cho anh. Trong mắt bọn họ, chúng không đáng bao nhiêu tiền đâu, còn bây giờ anh cứ dùng tạm loại này nhé."

Tiêu Chiến trả lại bánh xà phòng, rút từ trong ngăn tủ một chiếc áo choàng ngắn rồi mặc vào.

Thực ra khi sống ở đây, anh không thiếu thốn bất kể một thứ gì, mỗi lần về nhà mẹ anh đều chuẩn bị một xe ngựa đồ đạc đưa đến cho anh, đồ ăn đồ mặc cái gì cũng có. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích mua một vài món đồ nhỏ mang cho anh, vừa đắt lại vừa không thực dụng, có điều chúng đều là những món đồ mới lạ, nhìn như đang mong đợi anh yêu thích chúng.

"Tiền một tháng người nhà đưa cho em bao nhiêu, có phải đem tiêu ở chỗ anh hết bấy nhiêu không?" Anh rửa mặt xong quay qua hỏi cậu.

"Không nhiều tiền đâu." Vương Nhất Bác đổ tất cả đồ cất trong túi ra, bỏ một viên kẹo được gói trong lớp giấy màu trắng đưa cho anh: "Tiền không phải là để tiêu à, dù sao mỗi tháng em đều được cho mà."

Tiêu Chiến bỏ viên kẹo vào trong miệng, cắn thử một miếng, thấy nó vẫn còn mềm. Là kẹo sữa, vị sữa rất đậm, rất ngon, từ trước đến giờ đồ mà Vương Nhất Bác mang đến chưa bao giờ tệ cả.

"Còn cái này nữa." Vương Nhất Bác lấy một chiếc hộp sắt trong túi áo ra: "Cho anh đấy."

Tiêu Chiến nhận lấy, là hoa lài khô, mang pha thành trà sẽ cảm nhận được hương hoa thoang thoảng, nếu chỉ nếm một chút sẽ không thấy mùi vị gì, nên anh bỏ thêm chút đường vào trong.

"Sao mà lúc nào cũng cho anh mấy thứ này vậy?" Tiêu Chiến uống trà của người ta rồi vẫn còn hỏi cậu mấy câu như thế.

"Tại trong nhà có nhiều, em thì thích uống trà hoa lài."

"Anh còn tưởng ở nhà em ngâm luôn mình trong vò rượu rồi."

"Mỗi tháng nhà em lại ra rượu mới, em mang cho anh hai vò nhé." Vương Nhất Bác kéo ghế đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cha anh không cho anh uống rượu, em lén cho anh uống, rượu nhà em không gây hại sức khoẻ đâu."

"Rượu ngon đương nhiên không hại sức khoẻ, uống nhiều mới tổn hại thôi, chẳng những hại thân mà còn hại tính." Tiêu Chiến chậm rãi thưởng thức trà.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Bông lài nhỏ (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ