1

4.4K 238 4
                                    

Trên núi, trời đã hửng sáng từ lâu, chim muông thi nhau hót vang trong ngày đầu tiên của mùa xuân.

Tiêu Chiến cài lại cúc trên bộ quần áo màu xanh xám, vốc nước rửa mặt thật sạch sẽ, vừa mở cửa ra đã trông thấy một người đàn ông mặc áo hở cổ đang khiêng cuốc ra đồng làm việc, hướng về phía anh chào một tiếng.

"Ôi chao, thầy Tiêu dậy sớm vậy."

"Vâng, cháu có một đoạn đường phải đi mà bác."

Anh chợt nghe thấy tiếng một người phụ nữ ở đằng sau nói với người đàn ông, đấy ông xem, thầy Tiêu mặc cái gì cũng gọn gàng, sạch sẽ, ông có thể đừng ngày nào cũng để quần áo bẩn thành như vậy được không, người đàn ông ngay lập tức đáp lại, thầy Tiêu đây là người có học thức lại đọc nhiều sách, còn là người không cần phải ra đồng làm việc, cả ngày ngồi trong thư đường, có thể bẩn chỗ nào được chứ.

Đi đến một đoạn đường đất nhỏ dưới sườn dốc, Tiêu Chiến nâng khoé miệng cười cười, qua được đoạn đường đất kia hai ống quần đều dính bẩn, anh khom lưng lấy tay phủi phủi cho sạch.

Tiêu Chiến ưa sạch sẽ, trời sinh đã vậy, nên yêu thích việc bản thân được chải chuốt gọn gàng, đa phần cũng vì người anh đẹp, nên dù đang ở ngoài thành phố cách đây vài trăm dặm hay vẫn ở trong thôn này của bọn họ, cũng rất được lòng các cô gái.

Ngoại trừ việc sống trong huyện ra, gia đình anh ở đây được xem như một đại hộ, tuy rằng nơi đó chỉ là một huyện nhỏ trong thành phố, nhưng phát triển hơn nhiều so với trong thôn này. Người nhà đưa anh đến một trường vùng duyên hải để học, trong đầu vốn đã có sẵn kiến thức còn được nghe giảng hai tiết văn hoá, một người như vậy quả thực không nên đến ngọn núi này dạy học, điều đó khiến cha mẹ anh vô cùng tức giận.

Đám trẻ con trong thôn mỗi ngày chỉ biết khom lưng cúi người trên ruộng trên đồng, một chữ bẻ đôi cũng không biết, lại còn bướng bỉnh, trưởng huyện nghe hết một tiết cảm thấy sầu não vô cùng, sợ Tiêu Chiến bỏ của chạy lấy người, lúc đó bọn họ biết đi đâu tìm được một người thầy giáo dạy dỗ đám trẻ con nghịch ngợm này học hành.

Ông không ngờ rằng chỉ một tuần lễ, đám trẻ con trong thư đường không dám đi gây chuyện nữa, nghiêm chỉnh ngồi một chỗ, đọc từng chữ theo thầy Tiêu.

Xuân miên bất giác hiểu,

Xứ xứ văn đề điểu.

(Say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng,

Khắp nơi vang lên tiếng chim hót.

- Trích "Xuân hiểu" của Mạnh Hạo Nhiên)

Trẻ con trong thôn rất đông, thường thì phía trên chúng đều có mấy chị gái, mà các chị ấy cứ đến giờ tan học lại đứng canh ở cửa thư đường, chỉ để liếc nhìn thầy Tiêu mặc chiếc áo choàng ngắn (1) màu xanh xám một chút.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Bông lài nhỏ (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ