9

1.6K 160 35
                                    

Đến cửa nhà họ Tiêu, cha mẹ Tiêu Chiến đang đi đi lại lại trong sân, nhìn thấy anh liền vội vàng chạy ra đón.

Vương Nhất Bác xuống ngựa, kéo tay anh lại từ đằng sau, hỏi Tiêu Chiến rằng cha anh đã đáp ứng cậu rồi, không biết ông còn giữ lời không.

Đôi vợ chồng thấy con trai mình bình an trở về ngay lập tức thay đổi thái độ, nhưng dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng, nên chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo, rằng trên đời này làm gì có chuyện như vậy xảy ra, cả hai đều là con một, nhà họ Tiêu công việc làm ăn buôn bán đang tốt, nhà họ Vương bên cậu cũng có công việc riêng, truyền nam không truyền nữ, không thể để bí truyền trong gia đình đến lượt cậu lại bị đứt được.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh không hiểu họ đang nói gì, nhưng những lời nói ra cũng không khó để đoán được ý nghĩa, rằng cha mẹ anh biết chuyện của hai người rồi.

"Cha đã đáp ứng em ấy, sao giờ có thể không giữ lời chứ, chẳng phải khi còn nhỏ, cha luôn dạy con không được như vậy sao?" Tiêu Chiến mở lời.

Cha phất tay bảo anh đừng xen vào, để mẹ đưa anh vào trong thay quần áo tắm rửa. Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy bộ hồng y Tiêu Chiến đang mặc để thành thân với nữ thổ phỉ thật chói mắt, nên để anh rời đi.

"Cậu đã cứu con tôi, nhà họ Tiêu chúng tôi rất biết ơn cậu, cho nên rượu nhà cậu ấy, chúng tôi có cách để cậu được lên thành phố bán, chắc chắn làm ăn khấm khá hơn hiện tại gấp mấy lần." Cha Tiêu Chiến suy nghĩ đưa điều kiện với chàng trai trẻ (1) chưa tròn đôi mươi.

(1) Bản gốc: 毛头小子: Mao đầu tiểu tử, là một cách gọi khá thiếu tế nhị, ý chỉ người tuổi còn nhỏ nên tóc chưa mọc hết hay thuần Việt hơn là vắt mũi chưa sạch

Nhưng suy cho cùng, chàng trai ấy cũng không phải là một thương nhân, nên chẳng thể nói lời thương lượng.

"Nếu ông đổi ý, tôi sẽ đưa anh ấy lên núi làm thổ phỉ."

"Cậu muốn đi đâu làm thổ phỉ đấy?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, đằng sau vang lên giọng nói của trưởng huyện, cậu quay đầu lại mới chợt nhớ ra đám thổ phỉ kia vẫn chưa trừ khử hết, bèn chỉ đường lên núi cho trưởng huyện.

Đêm đó, trưởng huyện dẫn người vây quanh đỉnh núi, trấn áp gần như toàn bộ đám thổ phỉ, em gái của tên cầm đầu bị bắt, còn tên cầm đầu chiếm đóng mười mấy năm trên đỉnh núi này khôn ngoan vô cùng, gã theo tay thuộc hạ trốn mất.

Chưa loại bỏ được hoàn toàn việc này, trong lòng hai nhà vẫn lo lắng không yên. Thổ phỉ nói chuyện không có đạo lý, có thù tất báo, nên cha Tiêu Chiến không cho anh về thôn dạy học nữa, còn muốn anh đi trốn.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, có thể trốn được bao lâu chứ, một tên thổ phỉ mười năm còn chưa bắt được nữa là, anh có thể trốn trong nhà cả đời được sao.

Nữ thổ phỉ kia bị giam trong ngục, tên cầm đầu thương yêu em gái nhất, chắc chắn không dám manh động.

Anh trở về thôn, tới nơi rồi bấy giờ vẫn còn đem so suy nghĩ của một trí thức với suy nghĩ của đám thổ phỉ kia. Nhà anh bị đập phá tan tành (2), ngay cả giường cũng bị chặt thành bó củi.

• 𝐁𝐉𝐘𝐗 • Bông lài nhỏ (𝐄𝐝𝐢𝐭)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ