Chương 21

1.5K 89 5
                                    


  "CHA...!!!! Tại sao cha lại làm như vậy???"

  "Thanh nhi à con bình tĩnh lại...! Con mới vừa tỉnh không được quá manh động hại đến sức khỏe..."

  "Tại sao...?? Tại sao cha lại làm vậy , đây đâu phải lỗi của em ấy!!"

Lâm Thanh đôi mắt đỏ hoe nhìn cha mình đầy căm phẫn , cô thiếu điều muốn vứt đi cái dây truyền nước biển đầy vướng bận này , cô muốn đi tìm Thiên An . Cô rất nhớ em ấy , nhớ đến muốn điên lên...

   "Lâm Thanh à nghe lời cha ! Cha chỉ muốn tốt cho con thôi . Con xem , tại ai mà con mới thành ra như vậy ?? Tại nó đã khiến con ra nông nổi này nên cha đã phế chức vụ nó rồi hơn nữa cha đã nhờ một luật sư giỏi làm đơn ly dị...."

  Lâm Khải mệt mỏi ngồi kế cạnh giường nhìn đứa con gái cưng của mình .

    "CON KHÔNG MUỐN BA XEN VÀO QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY !!!! Lỗi là do bà mẹ kế kia đấy !! Cái đàn bà đã tự động bước vào cuộc sống của cha ...chính cha cũng đã...từng hứa với mẹ sẽ lo cho con mà...tại sao...tại sao ba lại để một người chỉ hơn con có vài tuổi cưới về làm vợ..."

  Nước mắt cô chảy dài xuống cằm , nổi uất ức bấy lâu nay đã được phát tiết ra . Điều cô cần nhất bây giờ là Thiên An ở cạnh mình , muốn bày tỏ nổi buồn này...Cô đã tuyệt vọng lắm rồi , kể cả cha cũng đã bị người đàn bà đó mê hoặc ngay cả Thiên An cũng muốn lấy đi . Cô hận , hận cái người đàn bà tên Di Giai kia , tất cả đều là lỗi của ả...!!

   "Con....!!!"

Lâm Khải đưa tay chỉ vào mặt Lâm Thanh , run rẩy không thể nói nên lời , gương mặt già nua của ông khẽ nheo lại , các vết nhăn hiện rõ ra . Ông chỉ muốn tốt cho đứa con gái này , từ khi vợ mất ông đã làm tất cả để chiều chuộng Lâm Thanh , ông chỉ muốn cho cô có một tình thương của người mẹ mà ông đã phải lấy Di Giai .

   "CON KHÔNG CẦN BA NỮA ĐÂU . MỘT KHI THIÊN AN ĐÃ LÀ CỦA CON THÌ KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐỂ EM ẤY RỜI KHỎI CON...nếu mà cha còn cố chấp muốn Thiên An và con ly dị thì ngày mai cha sẽ không thấy con nữa !!!! Kể cả người đàn bà kia nữa , con không muốn cô ta ở cùng vợ chồng con "

  "Lâm Thanh con!!"

  "Nếu cha không muốn thì con sẽ nhảy xuống lầu cho cha xem...!!!"

Vừa dứt câu thì Lâm Thanh vứt cái sợi dây truyền nước biển kia ra , mặc kệ máu trên tay liên tục chảy xuống nền gạch , dùng đôi tay mở cửa sổ ra , từ góc độ ở đây nhìn xuống rất là cao...

   "LÂM THANH! LÂM THANH À...ĐỪNG MÀ CON , ĐƯỢC ĐƯỢC CHA NGHE CON HẾT . LÀM ƠN ĐỪNG DẠI DỘT MÀ CON , CHA XIN CON ĐÓ"

   "Chính miệng cha đã nói thì con sẽ không nhảy ..."

Lâm Thanh bất lực ngồi trên bệ cửa sổ đầy nguy hiểm kia , hai tay chống xuống , nền gạch bị máu nhỏ xuống biến thành một vũng máu đỏ tươi . Cô khẽ nhếch môi nhìn phía dưới , mong muốn tìm được hình bóng ai đó đang gấp gáp lên đây gặp mình..

   "Lâm Thanh à..con ơi xuống đi , chảy máu lắm rồi . NGƯỜI ĐÂU!!!"

'Cạch'

   "Dạ thưa ông chủ"

Một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề bước vào liền bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng , nhanh chóng bước lại ôm Lâm Thanh lên giường .

  "Các người....tránh ra...tôi muốn tìm Thiên An...Vương Thiên An à..."

Lâm Thanh vừa nói xong liền ngất xỉu ngay tại chỗ . Lâm Khải hốt hoảng kêu những tên vệ sĩ bên ngoài gọi bác sĩ...

____________________________________

   "Di Giai à...! Đừng giận em nữa , không phải em muốn bỏ chị đâu..."

  Tôi loay hoay làm mọi việc dỗ dành Di Giai nãy giờ mà nàng ta chẳng thèm xoay lại nói tiếng nào với tôi , chỉ bất động ngồi trên sô pha khoanh tay nhìn hướng khác . Tôi khẽ thở dài , xoay người Di Giai lại , đối mặt với mình , sau đó hôn nhẹ lên mắt nàng ta...

   "Chụt...còn giận hả ? Vậy thêm cái nữa nè...Chụt...Chụt..."

   "Cái tên này!!! Bộ em hết chỗ hôn rồi hay sao , mắt chị dính nước miếng hết rồi nè!!"

Di Giai ghét bỏ nhìn cô , còn làm hành động vén áo tôi lên chùi chùi mắt . Tôi nhất thời há mồm nhìn nàng ta...

  "Vậy còn giận em không ?"

  "Ai thèm giận mấy người!!!"

  "Trên mặt chị có chữ kìa..."

  "Chữ gì???!!!!"

  "Lươn lẹo"

  "....."

'Bốp'

Di Giai giơ tay đánh tôi một cái liền chạy vào bếp.

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn bóng dáng Di Giai , sau đó ngửi được mùi đồ ăn liền biết Di Giai đang làm gì trong bếp rồi...

Tôi chán nản nằm dài trên sô pha , lướt lướt trên điện thoại . Bắt gặp ngay tin nhắn từ một người lạ...

  *người lạ*

  'Vào bệnh viện X , phòng 10'

Tôi nhíu mày lại , không quan tâm lắm liền xóa đi tin nhắn này , để điện thoại qua một bên nhắm mắt nằm ngủ một chút .

  Trong đầu tôi bất chợt suy nghĩ cái tên bệnh viện này có chút quen quen , kể cả số phòng bệnh...không lẽ là....Lâm Thanh!!

            ****************

....



 

[BH] [NP] Tình tay ba? Yêu ai đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ