Hiện giờ cũng đã trưa , Di Giai đang ngồi ở sô pha bấm máy . Tôi thấy ở nhà quài cũng chán nên đi lại hỏi Di Giai ."Muốn đi đâu chơi không ?"
Di Giai ngước lên nhìn tôi nghi hoặc .
"Em muốn đi đâu sao ?"
Tôi gãi gãi sau ót , mắt liếc nhìn chỗ khác .
"Ừm...thì...đi đâu đó ! Chứ ở nhà quài như đang ở tù vậy đấy "
"Hi...vậy em cho thì chị đi theo"
"Shịt...làm như tôi ích kỉ vậy "
Tôi nhỏ giọng lầm bầm . Di Giai dường như nghe tôi lầm bầm chỉ bật cười nhìn tôi .
"Y như con nít..."
"...."
Tôi đen mặt , không muốn tranh chấp liền nhanh chóng thay đồ .
"Này...chị đi thay đồ lẹ đi ,tôi thay trước đó"
"Biết ròi~..."
____________________________________
"Chúng ta đi bằng gì giờ?"
Tôi đơ ra nhìn ngoài sân không có một chiếc xe nào để đi cả . Xe bị Lâm Thanh giữ hết cả rồi...Hên là vẫn còn thẻ tín dụng , chút nữa dự tính sẽ đi rút tiền nhưng giờ không có xe a??? .
"Thiên An...Thiên An..."
Di Giai đưa tay lay lay vai tôi . Tôi giựt mình ngơ ngác .
"Hả...sao sao??"
"Hay mình vào nhà lại đi..."
"Đi bộ đi...!"
"Sao á ?"
"Dạ em nói đi bộ thưa chị..!!"
"Nhưng biết đi đâu ? Lỡ xa rồi sao...hay bắt taxi đi An !"
"Tôi còn thẻ thôi à..tiền lẻ trong túi hôm qua mua đồ ăn hết rồi...!"
Cả tôi và Di Giai đều đứng đơ ra nhìn cái sân trống rỗng kia...giống như có thể thấy được một chiếc lá nào đó thổi bay qua đi....
Tôi đành nhờ sự trợ giúp của thư ký Kim thôi...liền bắt máy gọi điện .
"A...!! CHỦ TỊCH ƠI....CÓ ...CÓ CHUYỆN RỒI...!!!"
Tôi đưa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai mình , nhíu mày nghi hoặc.
"Dụ gì từ từ nói..."
"KHÔNG XONG RỒI CHỦ TỊCH ƠI....VỢ...VỢ...NGÀI....!!"
Tôi cảm giác bất an trong lòng ngày càng tăng hơn...
"Là sao?? Tôi kêu cô cứ từ từ nói...!!"
"VỢ...VỢ...NGÀI...ĐIÊN RỒI...LÂM THANH ĐANG SAY CÒN QUẬY PHÁ Ở CÔNG TY MÌNH ĐÓ CHỦ TỊCH ƠI...NẾU....NẾU ĐỂ CHA LÂM THANH BIẾT SẼ KHÔNG HAY ĐÂU...!!"
"Được...được rồi tôi tới ngay...!!"
Không như dự đoán của tôi , có ngày muốn được đi chơi cũng chả yên . Tôi gượng gạo nhìn Di Giai đang lo lắng nhìn mình...Tôi thở dài nói.
"Ở công ty có một số chuyện nên chị ở nhà đỡ đi...giải quyết xong tôi sẽ về ngay...! Ngoan đi.."
Tôi ôn nhu đưa tay xoa đầu Di Giai , không nói nhiều nhanh chân chạy đi lại công ty bỏ phía sau Di Giai ngơ ngác nhìn theo hướng tôi...
____________________________________
"Hộc...hộc..."
Tôi chạy đến nơi liền thở dốc chống tay ở hai bên đầu gối , đưa mắt nhìn về phía công ty đông đúc người đứng bu quanh ở ngoài công ty...bọn họ liên tục xì xầm bàn tán đưa tay chỉ trỏ vào bên trong . Mấy người bảo vệ liên tục đứng bên ngoài đuổi những người xem đi về nhưng dường như bọn họ chả quan tâm...với vài tên bảo vệ sao lại đủ sức la hét đuổi bọn họ đi đây ?? Tôi thấy tình hình không ổn liền chạy lại công ty .
Vừa đến cửa tôi đã nghe tiếng la hét bên trong...
"AA...!!! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA...TÔI KHÔNH CÓ SAY...KHÔN HỒN MAU KÊU VƯƠNG THIÊN AN RA ĐÂY GẶP TÔI...!!!"
"Phó...phó chủ tịch à ngài bình tĩnh đi....!!"
'Xẻng'
"THIÊN AN....VƯƠNG THIÊN AN...EM ĐÂU RỒI...!!! CÁC NGƯỜI TRÁNH RA...!!"
"Phó...chủ tịch à...Vương chủ tịch không...không có ở đây...ngài mau trở về đi...!!"
"CÁC...CÁC...NGƯỜI NÓI XẠO...TÔI KHÔNG TIN...THIÊN AN À...EM RA ĐÂY GẶP CHỊ ĐI...TÔI ĐÃ BẢO TRÁNH RA !!!!!"
Tôi đứng đơ bên ngoài nhìn Lâm Thanh bên trong quậy phá đòi kiếm tôi , các nhân viên liên tục can ngăn không cho cô ta đập đồ nhưng không ai dám cản lại được chỉ đành khuyên bảo , đồ đạc xung quanh bị đổ vỡ...nhìn xem còn giống một cái công ty không hay là bãi chiến trường...
Tôi nóng vội lao vàp đám đông, tiến lại gần cái con người liên tục la hét đập đồ kia...
"LÂM THANH...!!!"
Tôi dựt lại cái bình hoa trên tay Lâm Thanh , đưa cho nhân viên kế bên...
"Mau kêu bảo vệ đuổi hết đám người bên ngoài đi...!! Đừng để chuyện này đến tai Chủ tịch Lâm...!!!"
"Vâng thưa chủ tịch..."
Tôi liếc nhìn người đang say khước kia đang mơ màng nhìn tôi . Miệng Lâm Thanh khẽ nhếch lên thành vòng cung , đôi tay nhanh chống ôm cổ tôi, miệng thì thào...
"Em đây rồi...chị...chị...chị...đã nói với...bọn họ là...không....không say...tại sao..."
"Chị say rồi...!"
Tôi không thương tình đẩy cô ta ra khỏi người, gương mặt lạnh lùng nhìn Lâm Thanh không cảm xúc...
"Chị mau về đi...tôi sẽ kêu người đưa về..! Người cũng đã gặp nên về đi...đừng để làm phiền đến cha chị...!!"
Tôi mệt mỏi nhắm mắt...thật là không muốn nhìn bộ dạng bây giờ của cô ta...
Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hơi thâm quần nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp lạnh lùng của Lâm Thanh , đôi môi đỏ khô khốc khẽ mấp máy...đôi mắt hơi nước nhìn tôi chằm chằm không rời , đôi tay rời lên mặt tôi nhẹ nhàng xoa...mỉm cười đầy yếu ớt nói.
"Chị....nhớ....em..."
***************
Chà chà....😏
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [NP] Tình tay ba? Yêu ai đây?
RomanceLại là tôi nè...nay tôi vẫn viết thể loại np nhưng lần này chỉ 1vs2 thôi nha , yên tâm đi vẫn là nhất công đa thụ. Truyện này cứ vào đọc sẽ biết kkk. Yên tâm truyện kia tui vẫn ra...