Juyeon mở mắt, thấy bên giường trống trải không còn hơi người. Rõ ràng là hôm qua trước lúc nhắm mắt Jaehyun vẫn còn cuộn tròn trong vòng tay của mình cơ mà, không lẽ là mơ?
Thế nhưng vừa nhìn thấy căn phòng bừa bộn, quần áo rơi lung tung dưới sàn vô cùng ám muội cùng tiếng nước chảy trong phòng vệ sinh. Cậu biết đây chắc chắn không phải mơ.
Juyeon trở dậy, tính mặc lại bộ đồ cũ. Nhưng chứng OCD* dạng nhẹ hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ đó ngay khi nó vừa nảy ra trong đầu. Cuối cùng đành khoác áo choàng tắm rồi đi dọn dẹp lại mớ hỗn độn dưới đất.
* Hội chứng OCD: Nôm na là những người ưa sạch sẽ thái quá tới mức được coi như một loại bệnh tâm lý (Nhưng Juyeon chỉ ở dạng nhẹ nên sẽ không phải kiểu đeo găng tay cầm thuốc khử khuẩn đi khắp nơi đâu)
Tiếng nước tắt, Jaehyun choàng áo tắm đi ra. Hai người mặt đối mặt mấy giây rồi lập tức ngại ngùng quay đi hướng khác.
"C.. cậu dậy rồi à?" Jaehyun lắp bắp, cào cào mái tóc còn ướt sũng của mình.
"Để tôi sấy tóc cho em." Juyeon xếp chỗ quần áo bẩn của bọn họ ngay ngắn trên ghế, nói.
"Tôi tự làm được mà-"
Tuy là nói thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cực kì kiên định của Juyeon. Jaehyun chỉ đành ngồi ngay ngắn xếp bằng trên giường, hướng lưng về chỗ Juyeon, ngoan ngoãn để người kia sấy tóc cho mình. Hai má anh nóng ran, không rõ là do hơi nóng máy sấy hay do ngại. Jaehyun cảm nhận bàn tay to lớn của Juyeon luồn vào mái tóc mình, động tác vừa mềm mại vừa cưng chiều. Có nhiều lúc anh còn cảm giác như Juyeon cố tình xoa xoa đầu mình mấy cái.
"Ừm Juyeon... hôm qua, chuyện hôm qu-"
"Em yên tâm đi, tôi không để ai biết đâu." Juyeon tắt máy sấy. Khẽ khàng ngạt lại phần mái của Jaehyun về đúng ngôi một cách cẩn thận.
"Không phải thế, ý tôi là hôm qua tôi say, anh đừng hiểu nhầm, chúng ta-"
"Em chắc là mình say chứ? Thậm chí em còn gọi tên tôi rất nhiều lần đấy." Juyeon cắt ngang lời Jaehyun.
Gì chứ? Tên đáng ghét này không thể giữ cho mình chút mặt mũi à? Jaehyun suy nghĩ một hồi, vẫn là không biết đối diện với người kia thế nào. Điều đầu tiên nghĩ đến là phải nhanh chóng chuồn khỏi đây, Lee Juyeon bây giờ nguy hiểm quá.
Từ ngày hôm đó cũng không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là đôi lúc Jaehyun sẽ len lén quan sát Juyeon. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình như thể không có chuyện gì xảy ra của Juyeon lại cảm giác khó chịu vô cùng. Chả nhẽ chỉ mình anh là người phải lo lắng sầu não về chuyện này?
Nhưng sau đấy Jaehyun phát hiện ra rằng Juyeon luôn cố tình làm ra mấy hành động mờ ám giữa hai người, ví như cố tình chọn một chiếc cốc đôi giống cái Jaehyun hay dùng, ví như cố tìm chạm tay hay khoác vai khi hai người đứng gần nhau, hoặc là chủ động nhận việc lái xe mỗi khi anh phải ra ngoài làm việc. Đến mức Sunwoo cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.
"Đội trưởng, anh và Juyeon.. hai người sao vậy?" Sunwoo thì thầm vào tai Jaehyun.
Khiến anh trợn trừng mắt, chết tiệt, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh như không có gì "Sao là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jumil | Hạm đội TBZ
FanfictionJaehyun thề rằng không chung đội với Lee Juyeon. Nhưng về sau họ chung nhà.