6

274 43 5
                                    

"Juyeon này, Jaehyun nó đã bao giờ kể cho cậu về sự ra đi của mẹ nó chưa?"

Đương nhiên Juyeon không hề nghĩ người kia sẽ hỏi mình loại câu hỏi riêng tư thế này.

Jaehyun chưa bao giờ nhắc một lời nào về gia đình mình trước mặt mọi người, có thể bọn họ chưa đủ thân thiết. Nhưng nếu như Jaehyun không muốn nói thì Juyeon cũng không định tò mò về chuyện của người khác. Mà dù có biết thì cũng nên để trong lòng thôi, chẳng ai muốn bị vạch trần thứ mà bản thân họ luôn muốn giấu diếm cả.

Cục trưởng nhìn Juyeon im lặng, dường như đã biết được đáp án "Cũng phải, nó sẽ không kể cho ai, Sunwoo cũng không biết rõ chuyện đó kia mà."

Là khoảng hai năm trước, vốn quan hệ của Jaehyun và ta đã không tốt lắm, kì thực ta luôn cảm thấy có lỗi với nó. Ngày ấy quá bận bịu không có thời gian bên cạnh nó, hầu như cả quãng thời gian tuổi thơ trước đây của nó đều chỉ có mẹ ở bên.

Mà mẹ nó, tuy nhiều người không biết nhưng thật ra là một đặc vụ ngầm. Cũng giống như Chanhee của các cậu, bọn chúng bắt bà ấy để dụ ta ra mặt. Ta đoán, lúc đầu mục tiêu của chúng là Sunwoo, dù sao thằng bé đó cũng có vẻ vô cùng quan trọng với Jaehyun, nhưng không có cơ hội nên đã đổi mục tiêu.

Năm đó, bọn chúng bắt ta trao đổi toàn bộ mảnh đất này, rời tổng cục về phía Tây Bắc. Ta đã suy nghĩ rất nhiều cách giải quyết, thậm chí cả việc đồng ý với điều kiện của chúng. Nhưng cậu cũng biết, nơi này ta không phải người duy nhất nắm quyền, chắc chắn sẽ không ai đồng ý với lựa chọn trao đổi. Rồi còn những người dân nơi đây, ta không đành lòng để họ rơi vào hoàn cảnh không có chốn dung thân. Nên sau cùng, ta chỉ có thể dùng quyền hạn của mình triệu tập toàn bộ lính tấn công thẳng vào nhà lao. Nhưng khi ta đến nơi, bà ấy đã không còn... Là tự tử, bà ấy không muốn ta phải khó xử nên đã quyết định như thế.

Juyeon vẫn đứng yên tại vị trí ban đầu im lặng lắng nghe câu chuyện. Giọng kể đều đều của ông hoà lẫn cùng tiếng duyệt binh phía bên ngoài. Vậy mà khiến lòng người cảm giác chua xót không nguôi.

"Nếu Jaehyun biết vậy, tại sao vẫn-"

"Cậu hiểu nó bảo nhiêu thế, Juyeon?"

"..."

"Thằng bé đó là người không quan tâm quá trình, chỉ để ý đến kết quả. Mà kết quả lại là sau bao nhiêu năm không có bạn bè, không có bố bên cạnh, nó mất đi người mẹ mà nó yêu quý nhất trên đời này. Nếu lúc ấy ta quyết định nhanh hơn, đến đó sớm hơn, thì có lẽ bà ấy vẫn còn." Juyeon nghe rõ sự xót xa trong từng câu từng chữ của người đàn ông trước mặt, như thể đã kìm nén quá lâu.

Cậu không thể đoán định ai sai ai đúng, ngay từ đầu cách làm và mục tiêu mà bọn họ hướng tới đã khác nhau. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng của bản thân, làm sao còn có thể để tâm tới nỗi đau của người kia?

"Mấy hôm trước, nó có đến tìm ta, nói rằng sau khi tới cứu Chanhee nó chắc chắn sẽ bị bắt. Bảo với ta, khi Sunwoo trở về đây ta phải lập tức triệu tập toàn bộ quân đội đưa người tới đó, nó sẽ tự có cách thoát ra ngoài. Ta đã rất bất ngờ, vì với tính cách của nó, chắc chắn sẽ không bao giờ tới nhờ ta giúp đỡ..

Jumil | Hạm đội TBZ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ