Nằm trên nền đất bẩn thỉu của phòng giam, lúc ý thức còn mơ hồ và các cơn đau như ập vào đại não, Chanhee nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ông đã nói chỉ cần bắt làm con tin, sao lại hành hạ cậu ấy?" Younghoon mặt đanh lại, không kiềm chế mà gắt lên với người đàn ông ở đối diện. Ông ta là Cho Doosoon một trong năm thủ lĩnh của phe nổi loạn, tùy nói là thủ lĩnh, nhưng vì một vài lý do mà luôn bị người khác coi thường hơn bốn người còn lại một bậc.
"Từ bao giờ mày lại ủy mị thế. Để tao nhắc cho mày nhớ mày là người của phe nào, là chính mày chọn đi con đường này. Nên đừng có quên mất bản thân là ai mà đi lo cho lũ sâu bọ thấp kém. Đừng có làm ra vẻ cao quý với tao, mày chẳng qua cũng giống tao, là một đứa phản bội mà thôi."
Chanhee cố gắng mở to mắt, để không nghe nhầm, giọng nói này chẳng phải là của Younghoon? Lời bọn họ đang nói là gì... không lẽ nào Kim Younghoon lại phản bội, phản bội bọn họ.
Younghoon nắm chặt bàn tay, mặt lạnh như cắt "Có thể tôi làm chuyện giống ông, nhưng không bao giờ thấp kém vì lợi ích của bản thân mình mà phản bội đồng đội giống như ông. Ông đừng ép tôi, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đâu. Không được động đến dù chỉ một sợi tóc của cậu ấy. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi thề rằng người đầu tiền xuống âm phủ làm bạn với cậu ấy là ông."
"Con mẹ thằng điên, giờ mày còn dám uy hiếp tao? Đừng tưởng có anh cả chống lưng cho thì tưởng mình là quý tử. Anh cả chỉ coi mày là thứ con rơi con vãi để tùy ý lợi dụng, lúc hết giá trị thì máy cũng chỉ là rác rưởi chẳng ai thèm nếm xỉa tới mà thôi." Hắn nhếch mép cười vẻ xem thường lắm, nhổ nước bọt xuống rồi rời đi. Tuy là dáng vẻ không sợ ai đó nhưng cũng không quên nhắc bọn đàn em không cần động tới Chanhee nữa.
Đương nhiên ngay cả khi Cho Doosoon không ra lệnh thì cũng sẽ không ai dám động tới Chanhee nữa, chỉ thiếu điều đổi luôn cậu sang căn phòng giam vip có máy sưởi chăn ấm đệm êm. Ai mà không biết Younghoon là đứa con trai duy nhất của "Anh cả" người đứng đầu phe nổi loạn. Tuy rằng đúng như Cho Doosoon nói, quan hệ cha con của bọn họ không tốt. Thậm chí ngay từ đầu Younghoon cũng không hề chấp nhận việc làm của cha mình nhưng không biết sau đó vì sao lại gia nhập phe nổi loại rồi trở thành một gián điệp của chúng. Dù có ghét nhau đến đâu thì cũng đâu ai dám chọc vào ổ kiến lửa đó, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không chừng đầu của bọn chúng sẽ bị bắn nát lúc nào không hay.
Lúc Younghoon nhìn qua khe cửa vào phòng giam, thấy Chanhee vẫn đang nhắm mắt nằm ở góc mới yên tâm rời đi mà không biết rằng người kia đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi của mình và Cho Doosoon.
Mọi kí ức chạy qua trong đầu Chanhee chân thực đến mức khiến cậu run rẩy. Ngay sau khi mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Younghoon đang nằm ở chiếc giường bệnh kế bên, tay vẫn đang truyền nước.
Trong phòng không có ai, suy nghĩ một lúc, cậu gắng rời giường tiến về chỗ người kia. Chanhee khẽ thở hắt ra khi vịn được vào thành giường rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chưa được bao lâu thì Younghoon tỉnh, có lẽ cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jumil | Hạm đội TBZ
FanficJaehyun thề rằng không chung đội với Lee Juyeon. Nhưng về sau họ chung nhà.