Part 4

446 22 4
                                    

" Yêu anh nhiều nhưng cậu luôn tự tạo ra một bức tường ngăn cách anh và cậu..."

Văn bản 4:

◆ Ngày cưới của Dino và con gái nhà liên minh của gia tộc Cavallone đã gần kề, và Vongola là khách mời đặc biệt của lễ thành hôn này.

- Tsuna, em xem này, anh mặc bộ vest này có hợp không? – Chàng trai với mái tóc vàng óng ả mỉm cười hạnh phúc,nói. Tsuna lập tức gật đầu hưởng ứng dù trong lòng cậu có gì đó không vui, cậu không thích thấy Dino hay Hibari buồn. Chợt Mukuro nói khẽ vào tai nó:

- Này mèo con, tuy sự thật là tôi chẳng ưa gì con sẻ kia nhưng… tôi không thể chấp nhận cái đám cưới này được…

- Đúng thế, tên Chiến Mã không thể nào làm thế được… Kể ra thì tên Hibari kia cũng lạ… tại sao anh ta lại chẳng phản ứng gì chứ?!- Gokudera lên tiếng, thể hiện sự oan ức cực độ.

-Ma~ Thôi Mukuro,Gokudera dù gì đó cũng là chuyện của họ, chúng ta không nên xen vào… kẻo Hibari-san lại cắn chúng ta mất- Yamamoto cười ngờ nghệch, đôi mắt cũng ánh lên tia buồn bã. Mọi người đều có vẻ bi đát, tiếc thay cho người Hộ vệ Mây lặng lẽ, một mình mang tất cả nỗi đau...

◆ Cậu bước ra vườn hoa vì cảm thấy quá ngột ngạt với không khí bên trong, Hibari vẫn như thế, vẫn cái vóc dáng nhỏ bé mà sức mạnh phi thường, khuôn mặt trắng cùng chiếc cằm nhọn.Mái tóc ngắn hình chữ M cùng đôi mắt xếch màu xám ảm đạm, đáng sợ. Tên nào đó đã phản bội lại Hibari, một ai đó đã khiến cậu đau đớn. Anh đã vô tình gặp cậu, làm gia sư và rồi khiến cậu tin tưởng anh… Cậu hận chính bản thân mình, hận vì cậu đã vô tình trả lời hắn một câu lạnh lùng như thế và rồi giờ đây, chính cậu mới là người đau khổ nhất! Cậu không thể tha thứ cho tên khốn đó được… anh ta cướp mọi thứ từ cậu… anh ta… không biết là vô tình hay cố ý đã cướp đi trái tim của cậu, nụ hôn đầu của cậu, thân xác này và cả sự mạnh mẽ của một động vật ăn thịt…

◆ Cậu giờ đây chỉ muốn cắn chết anh, cho anh ta thịt xương không toàn… Cậu hận anh… nhưng cũng yêu anh nhiều lắm… Cậu nguyện chết chỉ để Lão Thiên trên kia phá tan cái lễ kết hôn chết tiệt này! Nhưng cậu chẳng thể làm gì được… Cô gái đó là Dino chọn… không phải cậu… Hà cớ gì mà cậu phải buồn bực vì một việc chẳng ra gì… Yêu hắn nhiều nhưng cậu lại vô tình tạo ra một tấm màn tựa ảo ảnh, che giấu cái trái tim luôn đập thình thịch vì những hành động ngốc nghếch của tên đó…

- Kyoya nè, em có biết hôm nay là ngày gì không?- Một tên ngốc người Ý lởn vởn quanh chàng trai nhỏ tóc đen tuyền, đang chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn. Cậu nhếch mép, giọng đầy de dọa:

- Ta không cần biết, ngươi phiền quá. Muốn ta cắn ngươi chết à, Dino?- Cậu giơ cây tonpa bóng láng như vừa được lau chùi lên, vào tư thế chiến đấu. Anh chàng kia hốt hoảng, sợ sệt nói:

- Đừng mà, Kyoya… Hôm nay là ngày 14/2, 14/2 đó.- Dino cười hì hì, chìa tay ra vẻ mong đợi cậu tặng cho mình thứ gì đó. Hibari cười nhạt:

- Mơ đi, ta đi tuần tra một tí... Tạm biệt.- Cậu định bước đi nhưng đã bị vòng tay của ai đó ôm lấy. Mặt Hibari đỏ dần, liên tục vùng vẫy, miệng chửi rủi:

- Thả ta ra, tên Ngựa Chứng chết tiệt!

- Không! Trừ khi em chịu tặng quà cho anh! – Dino cũng kiên quyết không kém, mãi ôm chặt lấy ai kia. Trong lòng Dino, Hibari mãi mãi là một chú sẻ nhỏ trong trái tim chàng Chiến Mã, là “cô vợ” bé bỏng, bạo lực của anh. Dù sao này Hibari có trở thành một người nghèo khó, bệnh tật hay một tỷ phú giàu có, quyền uy thì trái tim Dino anh vẫn mãi mãi thuộc về cậu.

- Tên khốn, ta còn phải đi tuần tra nữa!- Cậu cố gắng tránh mặt anh, đơn giản vì… giờ mặt cậu đang nóng bừng bừng, đỏ hơn cả quả cà chua chín. Vòng tay này thật ấm… cậu muốn nó thuộc về mình… mãi mãi…

Nhưng trong khi cậu vẫn còn mân mê trong cái suy nghĩ kia thì Dino đã nhanh chóng phủ lên môi Hibari một nụ hôn ấm áp, lưỡi anh luồn vào lưỡi cậu, lượng nhiệt của cơ thể hai người càng trở nên nóng hơn. Cậu bắt đầu rên, khuôn mặt đang nóng càng nóng hơi, một là vì đã cạn kiệt hơi sức, hai là vì… nụ hôn quyến rũ này…

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ