Part 8 (2nd Ending-Trung)

433 20 0
                                    

"Viên đạn óng ánh bay thẳng vào ngực trái Dino, anh ngã khụy, tay ôm lấy ngực trái. Anh cố nén đau, nở một nụ cười nhân từ và ấm áp nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên khuôn mặt lạnh như tiền của cậu,thầm thì nói câu gì đó... Si prega di avere una buona vita ... Ti amo , Kyoya... Hibari nghe được, rất rõ là đằng khác... Ngỡ ngàng, đáng lẽ cậu mới là kẻ bị bắn, không phải anh... Hàng nước mắt lại rơi... Nhưng là vì đau đớn..."

Văn bản 8 (Trung):

Dino sửng sốt nhìn Hibari, cậu khóc sao? Ai làm cậu khóc... Chẳng lẽ là anh? Dino run run, muốn đến bên cậu, ôm lấy cơ thể gầy gò kia nhưng đôi chân anh như không thể nhúc nhích nổi... Chợt Hibari kéo tay Dino, quay sang ôm chầm lấy anh, giọng nói khẽ, dòng nước mắt như ngừng rơi:

- Bentornato, Dino*...- Ngước nhìn anh, câu nở nụ cười liêu ngạo vốn có. Trong trái tim sắt đá của Hibari, những cảm xúc như xen lẫn vào nhau, suýt dâng trào khọi bờ đê mà cậu cố gắng xây dựng nên... Tên Ngựa Chứng đó nở nụ cười chói sáng, nhưng là một thứ ánh sáng nhẹ dịu như ánh trăng rằm:

- Anh đã trở về rồi đây, xin em đừng khóc nữa...- Anh cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào nơi hàng mi, giọng nghẹn ngào. Cuối cùng anh cũng có thể nhớ ra cậu là ai rồi... Cậu là Hibari Kyoya-cậu học trò ương bướng nhưng vô cùng đáng yêu của anh. Cậu là Hibari-Hội trưởng Hội Kỉ Luật đáng sợ,ai ai cũng nở phục nhưng lại cực kì yêu thương những con vật nhỏ. Cậu là Kyoya-người yêu nhỏ bé, lạnh lùng nhưng luôn âm thầm quan tâm đến anh... Cậu là người mà Dino Cavallone anh yêu thương nhất!...

Nhìn cảnh trước mặt, Hana tối sầm mặt, rút thanh sút ngắn giơ lên, ngắm bắn. Tay cô run run, đôi mắt hiện rõ tia đau thương, xót xa như muốn khóc... Tại sao...nơi trái tim anh chỉ có mỗi cậu ta? Tên nhóc đó có gì hơn cô chứ?! Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng hay đơn giản là trái tim cậu ta? Không nhân nhượng với kẻ thù... Ba đã dạy cô năm Hana trở thành Boss... Cô nắm chặt còi súng và...Pằng! Cuối cùng Dino cũng có thể thuộc về cô! Hahahahaha!

* Bentornato, Dino (Tiếng Ý-Italy) : Mừng anh đã trở lại/về, Dino

Viên đạn óng ánh bay thẳng vào ngực trái Dino, anh ngã khụy, tay ôm lấy ngực trái. Anh cố nén đau, nở một nụ cười nhân từ và ấm áp nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng đưa tay đặt lên khuôn mặt lạnh như tiền của cậu,thầm thì nói câu gì đó... Si prega di avere una buona vita ... Ti amo , Kyoya... Hibari nghe được, rất rõ là đằng khác... Ngỡ ngàng, đáng lẽ cậu mới là kẻ bị bắn, không phải anh... Hàng nước mắt lại rơi... Nhưng là vì đau đớn...

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, sau vài tiếng lại tắt đi, Shamal bước ra từ phòng cấp cứu, chưa kịp định thần thì Tsuna và Ryohei vội vàng chạy đến hỏi thăm, ông ta chỉ cười nhạt, tỏ vẻ bình tĩnh:

-Có thể nói rằng Dino Cavallone đã qua cơn nguy kịch...- Đến đây giọng ông hơi run đầy xót xa:

-Nhưng căn bệnh tim của cậu ta đã đến giai đoạn cuối rồi... Nếu không có người hiến...

- Lấy tim của ta này, động vật ăn cỏ.- Hibari- người không ai ngờ đến nói với giọng cao ngạo nhưng nếu tin ý, sẽ nghe được một dòng cảm xúc thê lương, ý cầu xin tha thiết với Shamal. Ông nheo mắt nhìn cậu, khác hẳn với vẻ như vừa đùa cợt vừa nói thật, vẻ nghiêm túc hiện rõ:

-Cậu chưa chết mà phải không, Hibari Kyoya?

-Ừ.

-Vậy thì đừng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ ấy...-Rồi ông bước đi, thật sự ông không biết tình yêu của Dino dành cho học trò mình nhiều bao nhiêu mà lại can đảm đỡ đạn cho cậu như vậy, quả thật rất điên rồ! Còn cậu nhóc Hibari kia nữa... Đầu cậu ta chứa gì thế nhỉ?... Được người khác yêu thương như vậy mà không nhận ra sớm hơn, giờ lại hối hận, muốn lấy mạng sống mà người ta cố giữ cho cậu để chuộc lỗi... Hai người bọn họ... quả thực rất ngốc...

Một tháng kể từ ngày anh nhập viện, mọi chuyện hôm lễ cưới đã được xử lí ổn thỏa, nhưng tinh thần của nhà Vongola và Cavallone dường như tút dốc nghiêm trọng, dù họ vẫn là hai gia tộc nhất và ba trong giới Mafia. Dino khó khăn mở đôi đồng tử màu vàng rực, cả cơ thể anh dường như đau nhói, mệt mỏi vô cùng. Mà anh đang ở đâu đây...? Roẹt! Cánh cửa trắng xóa bất chợt mở ra khiến anh phải ngoái nhìn... Giọng anh hơi khan, có lẽ là do lâu rồi chưa uống nước (anh vừa được uống gần cả tháng đấy ạ):

-Mukuro ư?

-Kufufufu, Ngựa Chứng tỉnh rồi sao? Tôi mừng thay cho con sẻ à không bé cá đấy... Mà mọi người cũng vậy...-Mukuro cười nhạt, suýt chút là hắn để lộ rồi... Thật vô ý, vô ý hết sức... Cạnh đầu dứa là Tsuna, Yamamoto và Gokudera, trên tay họ là những đóa hoa huệ tây tươi còn vương chút sương sớm và một chiếc giỏ đan bằng nứa, chứa đầy trái cây. Tsuna nhìn anh, cười hạnh phúc, nhưng đôi mắt lại như đượm buồn, cả Gokudera và nhóc Yamamoto hay cười cũng thế.

-Mừng Boss đã trở lại, chúng tôi mừng lắm.- Romario cười dịu dàng, tựa như một người cha đang mỉm cười nhìn đứa con rồi đặt lên chiếc bàn gần đó những món đồ mà Đệ Thập mang đến. Có gì đó lạ lắm, không giống thường ngày... Dino nhận ra điều đó, anh cố gắng tìm kiếm điểm khác biệt trong mọi người... ~Namimori kimi...~Một chú sẻ nhỏ vỗ cánh bay ngang khung cửa số, ngân nga bài ca nào đó... Bái hát này... Anh nhớ rồi... Người yêu bé bỏng của anh, cậu đâu rồi?

-Romario, Kyoya của tôi đâu?- Anh biết HIbari không thích nơi đông người nhưng... anh có cảm giác bất bình thường, một điềm báo đáng sợ... Cánh cửa phòng bệnh lại đột ngọt mở ra, một cô gái với mái tóc tím nhạt, đôi mắt hổ phách lặng lẽ bước vào. Khuôn mặt trái xoan đáng lẽ phải hồng hào, nhưng lại xanh xao, lạnh ngắt, cô sững sờ nhìn anh vài giây khi thấy anh đã tỉnh nhưng sau lại chấn an bản thân, cô bước đến cạnh anh, hàng nước mắt rơi theo từng câu từ:

-Em xin lỗi... Hibari-san... Dino... Em,em xin lỗi!- Như ứ nghẹn thứ gì, cô vội vã đặt một bức thư vào tay Dino, chạy ào ra khỏi phòng... Cô hối hận lắm, cô thật sự không muốn mọi thứ trở nên thế này... Hibari- tình địch của cô tuy đã biến mất khỏi thế gian này nhưng sao trái tim cô lại đau nhói thế này... Cô đã làm một việc sai trái... Cô đã cướp anh khỏi cậu năm cậu chỉ vừa là một cậu con trai mười bảy tuổi non nớt... dễ tổn thương... Cô đã vô tình bắn cậu... nhưng lại làm anh rơi vào cơn nguy kịch... Và giờ, cô lại cướp đi khoảng cách giữa hai người đáng lẽ chỉ còn vài bước... Hana đã khóc, khóc rất nhiều... Cô khóc một cách điên cuồng... bên mộ của cậu-Hibari Kyoya...

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ