Part 5

424 23 0
                                    

" Người  anh yêu đang đứng trước mắt nhưng khi anh muốn chạm... người ấy lại hóa thành hư vô..."

Văn bản 5:

-Kyoya, anh nhớ em nhiều lắm!- Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, ra vẻ nũng nịu. Nhìn cái “mớ” tóc vàng trong vòng tay mình, Hibari bất giác nhíu mày, giọng nồng nặc mùi thuốc súng:

- Tên ngoại quốc kia, ngươi muốn ta cắn ngươi chết hả?

- Nếu được em cắn mà anh trở thành chồng em thì dù cho có te tua đến cỡ nào, anh cũng chấp nhận…- Dino cười dịu, như một ánh sáng hào quang bao bọc lấy anh, nó khiến cậu vừa chói mắt, vừa cảm thấy tim mình như đập chệch nhịp. Tên Dino đó, anh muốn cậu thế nào mới được đây? Tại sao anh lại quá rực rỡ và rạng ngời thế kia, chẳng lẽ là do anh có thuộc tính Mặt Trời? Hay là như người ta nói: Khi yêu, người mình yêu là người đẹp nhất?!

- Ngươi đang lảm nhảm gì thế? Ta đâu có thừa thời giờ mà làm “vợ” ngươi. Nhưng dám đột nhập vào Namimori này trong lúc còn giờ học… TA.SẼ.CẮN.NGƯƠI.CHẾT.- Cậu gằng giọng, đôi mắt xếch lãm đạm hiện rõ mồn một sự hiếu chiến và muốn ăn tươi nuốt sống người-nào-đó-mà-ai-cũng-biết…

- Ấy khoan đã Kyoya, anh đến chỉ, chỉ để cầu hôn em thôi mà…!- Anh sợ sệt hoa tay muá chân, nói lấp bấp. Anh nuốt cục tức, lòng thầm nghĩ… Thế là xong, Chiến Mã Dino chuẩn bị đi luôn rồi… Và tiếp sau đó là tiếng thét thất thanh của ai kia dám chọc giận Hội trưởng Hội Kỉ Luật…

Ba mươi phút sau… Trên sân thượng trường Namimori, một nam sinh dáng người thanh thoát, mái tóc đen nhánh tựa màu gỗ mun, đôi mắt xám xếch lên đầy cao ngạo nhưng giọng nói thay vì sặc mùi đanh đá, đầy kiêu ngạo thì nó chợt ẩn chứa một nét lo lắng, dịu dàng của cậu trai kia:

-Ngựa Chứng, ngươi làm sao thế?- Chăm chú nhìn cái “xác” với mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh, rực rỡ tựa ánh sao trời, đang nằm bệt ra, lòng Hibari bỗng dâng lên một nỗi đau khó tả… Sao cậu lại vô tình đánh anh mạnh thế chứ?... Cậu muốn xin lỗi nhưng dường như trước đây Hibari đã vô tình quên mất cách phát âm câu nói ấy rồi…Như hiểu được tấm lòng cậu, Dino ngước lên, ôm chặt lấy Hibari, thể sợ cậu sẽ biến mất nếu như anh không giữ chặt cậu lại. Ngựa Chứng cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào, tựa sưởi ấm cho tâm hồn dường như đã đóng băng của cậu:

- Anh không sao, chỉ là trái tim anh đã và đang chìm trong hạnh phúc rồi. Tiamo Kyoya.

óóó

-Này cậu gì đó, sao không vào trong đi?- Tiếng gọi quen thuộc của ai đó vang lên khiến Hibari quay đầu lại nhưng không trả lời. Chính là anh, vẫn cái dáng người quen thuộc ấy, vẫn cái mái tóc màu vàng nổi bật ấy, vẫn cái chất giọng ngọt ngào, trầm ấm ấy, tất cả đều mãi như cũ, không thay đổi,… duy chỉ có trái tim anh không thuộc về cậu thôi… Cậu cũng muốn vào lắm chứ, vào để chúc phúc cho tên-người-yêu-cũ nhưng nếu cậu vào thì mọi thứ sẽ đỗ vỡ mất… Trái tim cậu sẽ vỡ nát… vỏ bọc này sẽ vỡ tan… cảm xúc này lại dâng trào… mọi thứ sẽ mãi mãi biến mất…

Dino bước ra vườn, hít thở không khí trong lành tại đây. Thật tuyệt! Bỗng anh trông thấy một ai đó với bộ áo vest đen chỉnh tề, mái tóc đen cổ điển ôm lấy khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xám tựa màu tro sâu hút và lạnh lùng… Dáng người tuấn tú, toát lên vẻ thanh cao, ưu tú, tuy bao bọc xung quanh cậu lại là một tấm màn trong suốt, nồng nặc ám khí khiến khó ai dám lại gần… Nhưng tất cả ở người con trai kia khiến Dino như bị hút hồn… Qủa là một người con trai bí ẩn, vô tình cướp đi trái tim của anh… Tuấn Mã bất giác hỏi người kia:

-Cậu không thích bữa tiệc này à?- Anh hỏi, giọng nói chợt trở nên tha thiết khiến khuôn mặt thiếu niên kia chợt thoáng đỏ nhưng dáng vẻ của cậu vẫn đầy tự kiêu, háo thắng. Cậu liếc anh, đôi mắt ẩn sâu một vẻ tựa nỗi buồn nhưng nhanh chóng trở về với sự nguy hiểm ban đầu, Hibari nói, giọng chua ngoa:

- Tiệc ư? Ta cực kì ghét chúng… Và ta càng ghét ngươi hơn, Ngựa Chứng!- Cậu giơ đôi topa lên, thay vì đánh vào anh, cậu lại đánh mạnh vào bụi cỏ bên vệ đường làm chúng cùng đổ rập, rồi bỏ đi không để lại câu nói nào. Điều đó khiến tim Dino vô tình thắt lại…

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ