Part 9 (2nd Ending-Hạ)

539 28 2
                                    

" - Tôi nói đúng không, Ngựa Chứng? Vì tôi và anh là của nhau nên dù thế nào thì chúng ta cũng gặp lại nhau mà đúng không?...- Cậu hững hờ nhìn anh nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc...-
Kết thúc 2 (Hạ):

Dino ho khan rồi nhẹ nhàng mở bức thư mà Hana gửi anh, bên trên nền giấy trắng là dòng chữ nắn nót của một người nào đó...
Gửi Ngựa Chứng,
Anh đừng quá ngỡ ngàng khi đọc bức thư này nhé vì bây giờ tôi đã đến một nơi rất xa rồi... Không ai có thể ngờ rằng Hibari tôi cũng có ngày biết đến tình yêu nhỉ? Tôi cũng thấy vậy đấy, định mệnh dường như đã an bài tôi sinh ra sẽ không yêu bất kì ai... Vậy mà tôi lại chống lại vận mệnh ấy... Dino, anh thấy học trò của anh giỏi không? Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh và mọi người phải đau khổ nhưng như tôi đã nói, chỉ có tôi mới có quyền cắn chết anh... Mà anh lại đang trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không thể sống trong khi anh lại phải vật vả,sắp bị cắn chết bởi căn bệnh tim kia được, Dino... Tôi thật sự rất xin lỗi vì đã nhận ra tấm chân tình của mình dành cho anh quá muộn, đến khi anh lâm vào tình cảnh này tôi mới hiểu ra... tôi cũng chỉ là một động vật ăn cỏ  yếu đuối không dám đối đầu với sự thật... Tôi... xin lỗi Dino... vì mạng sống mà anh cố gắng giữ cho tôi....tôi không dám giữa nó nữa... Thà rằng tôi tự cắn chết bản thân để anh được sống còn hơn sống mà thiếu anh, Ngựa Chứng... Tôi thấy hạnh phúc lắm vì Ông Trời đã cho tôi cơ hội được cứu người tôi yêu-kẻ mạnh nhất mà tôi từng gặp, chỉ cần nghĩ có thể chiến đấu cùng anh bằng trái tim trong lồng ngực này, tôi đã thấy vui rồi. Nhớ đấy Dino Cavallone, ngày ngày hãy nhìn vào gương và thì thầm "Tiamo, Kyoya" như bao lần nhé, ở nơi nào đó, tôi sẽ cảm nhận được tình cảm của anh...Nghe có vẻ ích kỉ... nhưng vì tôi và anh là của nhau nên dù có ở bất cứ đâu, chúng ta cũng không thể rời xa nhau nhau đâu, Ngựa Chứng...
Ashiteru, Dino
Hibari Kyoya

-Kyoya...Em là kẻ ngốc! Anh...anh..- Tiếng nức của chàng trai tóc vàng vang lên, anh ôm lấy bức thư... Tại sao Kyoya? Em biết là anh yêu em thế nào mà... Em bảo em thà chết để anh được sống là em hạnh phúc vậy liệu em có nghĩ đến cảm xúc của anh không? Anh đau lắm đấy, Kyoya...  Cả căn phòng bệnh như chìm vào nỗi u uất. Trời bắt đầu đổ mưa, tựa như khóc than thay cho mối lương duyên đẹp đẽ bị chia cắt...

Mười năm sau, ngôi trường Namimori vẫn nổi bật với những cây hoa anh đào to lớn. Mùa xuân dường như đã về, những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nhẹ rơi, xoáy một vòng như đang múa ballet. Dino từ tốn bước ra chiếc Ferrari đen, anh hít thở nhẹ, nơi này thật hoài niệm làm sao... Nơi đây, anh và cậu vô tình gặp nhau, chiến đấu cùng nhau và vô tình yêu nhau... Đặt tay lên ngực trái, Dino cười nhạt, cố nén lại dònh nước mắt cay xè nơi khóe mi.

- Hibari-chan nhìn kìa, anh chàng đó dễ thương quá...- Tiếng reo lên của một cô gái nào đó thu hút sự chú ý của anh. Đôi mắt anh thoáng ngỡ ngàng... người đứng cạnh cô ấy...

- Cậu nói ai cơ, Sayaki?- Người kế bên mà cô bé Sayaki kia gọi là Hibari nheo mày, giọng trầm ấm. Sayaki bĩu môi đáng yêu, chỉ về phía Dino khiến anh thoáng giật mình, vội lau nước mắt, chỉnh lại vẻ hào nhoáng suốt ba mươi tám năm nay. Nhẹ bước lại phía hai cô nàng kia, anh nở nụ cười tươi:

- Hai em có thể giúp tôi tìm đường đến mộ của Hội Trưởng Hội Kỉ Luật mười năm trước được chôn cất tại đây được không?- Hàng mi Dino khẽ run, cô gái tên Hibari này thực sự rất giống cậu... người yêu bé bỏng của anh...

- Mộ sao? Em chưa từng nghe về nó... À Hibari-chan biết không, cậu là hậu Hội Trưởng mà đúng không?-Sayaki đặt tay dưới cằm, ngoái nhìn Hibari. Cô gái tên Hibari ngước nhìn anh rồi cuối xuống...

-Ne ne Hibari-chan, cậu đang xấu hổ à? Mau chỉ cho anh ấy đi nào...- Sayaki nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Bất ngờ thay, Hibari cười nhẹ, lấy từng túi một chiếc áo khoác đồng phục đen dành riêng cho nam, cánh tay trái cài băng đỏ với dòng chữ Hội Trưởng Hội Kỉ Luật, khoác hờ sau lưng.

- Này Hibari...- Cô bạn Sayaki có chút bực bội nhìn bạn thân của mình, Hibari đang làm gì thế không biết? Hibari vẫn kéo túi ra như tìm thứ gì đó... Một chiếc nhẫn tím với dòng chữ sáng lấp lánh "Tiamo Kyoya". Dino ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt... Chẳng lẽ là...

- Anh ngạc nhiên không, Dino? Đây là món quà của tôi dành cho anh đấy... Okaerinasai, Chiavarone Dino..."- Mái tóc đen nhánh nhẹ bay trong gió, khuôn mặt với chiếc cằm nhọn hơi nghiêng, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng, môi nhếch thành một nụ cười hạnh phúc... Dino như một đứa trẻ nhỏ, dòng nước mắt trào ra... Cậu đã trở lại rồi...
END

🎉 Bạn đã đọc xong KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãi 🎉
KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ