Part 6 (1st Ending)

530 27 8
                                    

"Nếu ta biết được rõ là vì lẽ gì, thì sẽ chẳng để cho bản thân mình ta đến nông nỗi này. Nhưng ta biết, vô luận làm bất cứ gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có khả năng khiến cho thời gian quay trở lại quá khứ. Giữa ta, và ngươi,… nhất định không có kết quả"-Thùy chù trầm phù.

Kết thúc 1:

Dino cùng phu nhân của mình bước vào lễ đường trắng xóa, lòng anh bỗng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả thành lời. Anh trông thấy người con trai ban nãy, cậu ở rất xa, đến nỗi anh chỉ trông thấy mỗi mái tóc đen nhánh tựa màu lông của chú mèo mun và đôi mắt xám sắc lạnh, đẹp hút hồn. Tại sao, khi chưa gặp người con trai ấy, anh đã hạnh phúc khôn xiết khi cô gái đang tay trong tay cùng anh đồng ý làm phu nhân nhà Cavallone… Còn bây giờ, cái cảm xúc ấy đã bây biến từ thuở nào…? Anh thực sự không hiểu, trái tim anh đang chỉ bảo điều gì… Ngay thời khắc này, người vợ sắp cưới đẹp tuyệt trần đang đi cạnh anh đây,… vẫn chẳng khiến anh mỉm cười được… Trong khi đó, lúc mắt anh vô tình chạm phải ánh nhìn vô cảm của cậu, tim anh lại đập rộn ràng… anh thực sự không hiểu, chuyện gì đang xảy ra…

Trong lễ đường nguy nga, tráng lệ, trước vị cha xứ đáng kính, một cặp trai tài gái sắc đang hẹn ước…

-Hana, con có đồng ý lấy Dino Cavallone làm chồng và sống với nhau đến đầu bạc răng long,…không?- Giọng nói trầm ấm của vị cha xứ vang lên dõng dạc tại lễ đường, đôi mắt cha trìu mến nhìn cô gái với tóc tím nhàn nhạt, uốn từng lọn, ôm gọn khuôn mặt trái xoan hồng hào được trang điểm kĩ lưỡng, đẹp tựa đóa hồng kiều diễm nhất trong muôn vàn loài hoa. Cô gái với cái tên Hana mỉm cười e thẹn, lộ đôi má lúm, trông thật đáng yêu, nói lời đồng ý. Rồi người cha xứ tiếp tục quay sang hỏi Dino:

- Con có đồng ý lấy Hana làm vợ và sống với nhau đến đầu bac răng long dù cho có… không?

- Con…- Thời khắc ấy, trái tim Hibari như ngừng đập, cậu sợ lắm… sợ câu trả lời của Dino Cavallone… Làm ơn, lần đầu tiên cũng như lần cuối, anh đừng để cậu phải đau lòng, cũng đừng để cô gái kia đau lòng… Hãy đồng ý đi… Làm ơn đấy, nếu anh từ chối, cảm xúc của cậu sẽ dâng trào mất… Nếu anh từ chối, cậu chắc chắn sẽ khóc… Cái ý chí rời bỏ anh cho đến khi nhà Cavallone có người nối dõi sẽ tiêu tan mất… vậy nên… Dino à, anh mau đồng ý đi…

- Pằng!- Tiếng súng từ đâu đó vang lên, viên đạn màu bạc óng ánh bay thẳng về phía Boss Cavallone- Chiến Mã Dino khiến anh không kịp chạy, chỉ có thể giơ tay phòng vệ… Không đau… Tại sao chứ? Dino từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là một người con trai với bộ vest đen dính đầy máu. Cậu đảo mắt quanh căn phòng để chắc rằng không còn bất kì nguy hiểm nào, sau đó thì ngã sầm vào vòng tay rộng lớn của anh. Thật ấm áp làm sao, Hibari cười nhạt, cuối cùng thì cậu lại chẳng thể nghe được lời đồng ý của Dino Cavallone… Khốn kiếp! Anh sau khi đã định hình được chuyện gì đang xảy ra thì ôm chặt lấy chàng trai ngã vào người mình, lây mạnh:

- Cậu có sao không?! Mau tỉnh lại đi! Cấp cứu, Romario mau gọi xe cấp cứu!- Chợt cậu giơ ngón trỏ, làm dấu im lặng, giọng nói ấm áp:

- Đừng gọi nữa vì tôi sắp chết rồi… Nhưng tôi mong anh hãy thực hiện lời thỉnh cầu này của tôi…

- Là gì, nếu được tôi sẽ thực hiện tốt nhất có thể! – Anh nói giọng kiên quyết, một vài hình ảnh dường như anh đã quên chợt ùa về… Trong đó có một chàng trai với dáng vẻ háo thắng, tay cầm đôi tonpa, vẻ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống ai đến gần, một chàng trai với mái tóc đen cắt gọn, tay đưa món quà được gói kĩ lưỡng vào một đêm tuyết cho ai đó…

- Hãy cho tôi cắn anh chết!- Vẫn cái chất giọng đầy đe dọa ấy nhưng có phần nào dịu mềm…- Và hãy chăm sóc nó giúp tôi…- Cậu nâng niu một chú chim sẻ tròn tròn trên tay, đôi mắt nặng trĩu, hơi thở gấp gáp, có vẻ, cậu sẽ phải đi nhanh rồi.

- Vâng tôi sẽ…- Anh khựng lại, đôi tay Hibari đã lạnh toát, khuôn mặt không chút sự sống… Chẳng lẽ là…

- Hibari yêu Dino nhiều!- Chú sẻ nhỏ trên tay anh ríu rít, mọi thứ xem như đã kết thúc. Khu lễ đường chợt toát ra mùi chết chốc, đau thương. Dino đặt người con trai kia xuống đất… Tất cả mọi thứ đã trở lại… trừ Hibari Kyoya của anh… Dino hét lớn, khuôn mặt đẫm nước mắt… Anh… đang chìm trong hoảng loạn…

- KYOYA!!!!!!!!!!!!!

Tại sao anh lại vô tình như thế?

Anh đã vô tình được làm gia sư của cậu…

Vô tình “cảm nắng” cậu… Vô tình yêu thương cậu… Vô tình cầu hôn cậu…

Vô tình khiến cậu tổn thương…

Và vô tình giết chết cậu…

Anh muốn tự rút súng ra và tự kết liễu bản thân nhưng sao đôi tay anh vẫn run quá… Anh đã từng rất sợ… Sợ cái cảm giác bị Hibari Kyoya- mối tình đầu và là mối tình cuối cùng của anh bỏ rơi… Anh muốn mình dũng cảm lên… Vì anh sợ như bây giờ, đường đường là mafia lại chẳng thể bóp nổi cò súng, để đến cùng Hibari ở thế giới bên kia…

-Anh quả là đồ tồi mà đúng không?! Anh xin lỗi em Kyoya, anh đã quá vô tình… Được rồi, Kyoya, em muốn cắn chết anh đúng chứ? Nào hãy cầm thanh súng này và bắn chết anh đi, Kyoya…- Dino như điên loạn, người con trai mà anh đem lòng yêu từ thuở nào đã bị anh làm tổn thương… Anh cười lạnh lùng, tay đặt chiếc súng bóng loáng của mình vào tay Hibari, dùng tất cả sự can đảm còn sót lại bóp cò súng và… tự tử…

Ngày x tháng x năm x

Hibari Kyoya

Hưởng dương: 18 tuổi

Ngày x tháng x năm x

Dino Cavallone

Hưởng dương: 24 tuổi

-Kyoya à, cuối cùng anh cũng được ở cạnh em… mãi mãi rồi… Tiamo Kyoya…- Đó chính là lời nói cuối cùng của vị Boss trả tuổi nhà Cavallone trước khi bước chân vào thế giới bên kia cùng người anh yêu thương nhất… Hộ vệ Mây nhà Vongola-Hibari Kyoya…

KHR FANFIC (D18)-Vô tình và Mãi mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ