“Thứ nguy hiểm?” Thẩm An vừa nghe, đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Duệ, chẳng lẽ là phát hiện thực vật biến dị?
Thẩm Duệ thấy bộ dáng Thẩm An khẩn trương lo lắng, liền trấn an, “Không có việc gì, An An, chỉ là một ít cây cối có bộ dạng hình thù kỳ quái.”
Thẩm An vừa nghe, trong lòng trầm xuống, quả nhiên là thực vật biến dị… Kiếp trước Thẩm An gặp qua một gốc cây thực vật biến dị một lần duy nhất, ngoại hình giống một bụi rau chân lớn, lúc ấy đoàn người chạy nạn đều rất ngạc nhiên, cũng đều đói bụng đến luống cuống, liền ùa lên. Lại không ngờ, bụi rau chân vịt đó đột nhiên phun ra dịch dính, giữ chặt người, ngay sau đó, chợt nghe nhóp nhép vài tiếng, bụi rau chân vịt liền như vậy rõ ràng nhai nuốt mấy nam nhân!
Lúc ấy, Thẩm An nhìn bụi rau chân vịt đó, trong lòng đã cảm thấy buồn nôn, cũng không dám tới gần. May mắn lúc ấy hắn cách khá xa, không thì … Bị rau chân vịt gặm tuyệt đối là bi kịch gấp nhiều lần so với bị quái vật cắn chết.
Thẩm An nghĩ đến đây, liền nhịn không được đưa tay nhéo Thẩm Duệ, “Anh cẩn thận một chút! Những cây cối kỳ kỳ quái quái đó, anh cách xa chúng nó một chút, nói không chừng chúng nó sẽ ăn thịt người.”
Thẩm Duệ cười cười, vì Thẩm An quan tâm lo lắng cho hắn, một dòng nước ấm quét qua lòng hắn, nhịn không được cúi đầu hôn hôn hai má Thẩm An, “Yên tâm, bản lĩnh Anh hai em còn không biết sao?”
Thẩm An nhíu mày, “Anh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai biết những cây cối kỳ kỳ quái quái đó rốt cuộc là chủng loại biến dị gì? Anh hai vẫn nên cẩn thận một chút.”
“Được rồi được rồi… Anh sẽ cẩn thận. An An mau ngủ đi, không còn sớm nữa.” Thẩm Duệ nhẹ giọng dỗ dành, hơi cường thế đem Thẩm An kéo vào trong lòng, đắp chăn.
Thẩm An bị Thẩm Duệ cường thế kéo vào trong lòng, cứng người, trong lòng bất ổn tim đập bang bang, cho đến khi Thẩm Duệ khẽ vuốt lưng Thẩm An, lại nhắm mắt lại, hai tay cũng chỉ ôm thắt lưng hắn, Thẩm An mới chậm rãi thở dài ra một hơi, chậm rãi thả lỏng.
Vì thế, sau một lúc lâu, Thẩm An ngủ quên trời quên đất, theo thói quen lăn vào trong ngực Thẩm Duệ. Thẩm Duệ hơi hơi mở mắt ra, môi nhếch một cái, ôm lấy Thẩm An cũng nhắm mắt ngủ.******
Hôm sau, Thẩm An tỉnh lại, bên người trống trơn. Thẩm An ngây cả người, Anh hai đâu? Thẩm An giật mình, lập tức ngồi dậy, vươn tay cầm lấy áo khoác treo bên cạnh, vội vàng rời giường.
Thẩm An vội vàng đẩy cửa phòng ra, vừa định xuống lầu, từ lầu hai một cái đầu ló ra (miêu tả giống phim kinh dị quá:3), là Thẩm Uyển, “ Ủa? An An, em tỉnh rồi?”
Thẩm An vừa thấy là Thẩm Uyển, liền vội vàng hỏi, “Chị! Anh hai đâu?” Vừa hỏi vừa vội vàng xuống lầu.
Thẩm Uyển trừng mắt nhìn, thấy Thẩm An sốt ruột, trêu ghẹo nói, “An An em gấp cái gì? Anh hai hôm nay đi làm con tê tê a.”
Thẩm An ngây người, Anh hai đã đến ngọn núi?
Thẩm Uyển nhìn Thẩm An ngơ ngác, nhịn không được đưa tay nhéo hai má Thẩm An, cười hắc hắc, “Như thế nào? Không có Anh hai, An An cảm thấy tịch mịch? Yên tâm! Yên tâm! Có chị chơi cùng em!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
Viễn tưởngTác giả : Hồng Trà Ngận Hảo Hát Nguồn: mieutinh.info Trạng thái: Hoàn Thể loại: Mạt thế - Huynh đệ niên thượng - Ôn nhu phúc hắc công - Tùy thân không gian - Dị năng - 1×1 - HE Edit: Miêu Tinh Thẩm An, một nhân vật nhỏ bé bình thường, Một tháng sau...