Chương 27: Mạt thế trăm thái (1)

221 18 0
                                    

Có tử phủ không gian, Thẩm Duệ gần như lập tức cảm nhận được Thẩm An mờ mịt và khiếp ý sợ hãi. Thẩm Duệ có chút hối hận, vừa rồi có lẽ không nên nghiêm khắc đáng sợ như vậy.

Thẩm Duệ ấn nút đỏ, mở miệng nói, “Chu Vũ, các cậu đi đầu, tôi đi cuối chữ.”

Bên Chu Vũ dừng một chút, mới hồi đáp, “Được.”

Thẩm Duệ thả chậm tốc độ xe, mắt nhìn bốn phía, nơi này là dã ngoại, bên ngoài là một mảnh đất vườn, đường cực kỳ khó đi, đoàn xe bọn họ đi cũng không được nhanh. Cho dù ở dừng lại ở đây, muốn đuổi kịp cũng thật dễ dàng.

Thẩm Duệ thả chậm tốc độ xe, rũ mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, không nhìn kính chiếu hậu, giọng nói Thẩm Duệ rất mềm nhẹ, ngữ khí cũng là trầm thấp mang theo ôn nhu sủng nịnh, “An An, ngủ một giấc thật ngon, tới lúc dừng xe anh sẽ gọi em.” Dừng một chút, Thẩm Duệ lại mang theo ngữ khí bất đắc dĩ nói, “An An, lần sau đừng dọa Anh hai như vậy, tim Anh hai cũng không tốt, bị em dọa thêm mấy lần là anh có thể đi gặp Diêm vương … Em không cần liều mạng như vậy, cho dù em không làm gì hết, cũng sẽ không ai dám nói em nửa câu, anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, hiểu không? … Ba mẹ cũng bị em dọa sợ… Em đợi —— “ Thẩm Duệ đột nhiên im bặt.

Đột nhiên trên lưng nặng trĩu, đôi tay trắng nõn mềm dẻo vòng qua cổ hắn, là Thẩm An. An An của hắn.

“An An?” Thẩm Duệ rũ mắt dấu đi sung sướng, cất dấu thích ý và đắc ý.

“Anh… Em không muốn trở thành trói buộc của anh. Anh, em muốn giúp anh.” Thẩm An rầu rĩ lên tiếng.

Khiếp ý và sợ hãi trong lòng Thẩm An khi nghe lời nói của Thẩm Duệ liền lặng lẽ tiêu tán …

Thẩm Duệ cười càng sâu, nâng tay vỗ vỗ tay Thẩm An tay, “Ừ, anh biết. Vậy em ngoan ngoãn, ra sau ngủ một giấc. Em nhìn xem sắc mặt của em khó coi chết được…”

Thẩm An dạ một tiếng, buông tay khỏi cổ Thẩm Duệ, ngoan ngoãn ra ghế sau nằm xong, Thẩm Duệ nhìn kính chiếu hậu, thấy Thẩm An không đắp mền, cau mày nói, “An An, đắp mền đi.”

Thẩm An xem xét Thẩm Duệ, đưa tay lôi kéo, kéo mền đắp lên.

“Anh … Ba mẹ giận nhiều không?” Trước khi nhắm mắt lại, Thẩm An khẽ hỏi.

Thẩm Duệ nhìn thần sắc Thẩm An rối rắm, cười cười, “Không có gì, nhiều nhất là mắng chửi mấy câu.”

Thẩm An trong lòng rối rắm, mắng mấy câu? Ba thì không sao, còn mẹ mà mắng người có thể mắng liên tục mấy tiếng… Thẩm An nhắm mắt lại, đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ nữa …

Đợi Thẩm An hô hấp đều đặn, xác định Thẩm An đã ngủ, Thẩm Duệ mới chậm rãi tăng tốc độ xe, nhập vào đoàn xe, mở đồng hồ liên lạc trên tay.

“Lão Chu, tổ trinh sát có hồi báo gì không?” Thẩm Duệ hạ giọng hỏi, đeo tai nghe lên.

Lúc này, đoàn xe bọn họ đã tiến đến vùng ngoại thành Đông Dã, dọc theo đường đi rõ ràng không nhìn thấy quái vật. Nhưng tình hình giao thông cực kỳ không tốt, dằn xóc khó đi, nhưng con đường này là thông qua mạng vệ tinh trinh sát là đường tương đối an toàn nhất, tuy rằng cao tốc cũng có một đường tình huống tốt, nhưng lúc này thời tiết rất nóng, nếu một đoàn xe như vậy đi qua, khẳng định không ít phiền toái.

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ