Chương 60: Nguy cơ (1)

87 8 0
                                    

Nữ nhân nhìn mì ăn liền cùng một túi bánh bích quy, trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ. Nữ nhân quay đầu nhìn về phía sơn động phía bên kia sợi dây ngăn cách, trong mắt xẹt qua một tia ao ước cùng oán hận khó có thể che dấu.

Một người nam nhân ôm mấy túi quần áo đặt bên cạnh nữ nhân, rất vui vẻ nói, “Tiêu Tiêu, em xem, những thứ này là do anh Lưu Khiết bảo người đưa tới cho chúng ta!”

Nữ nhân ngẩng đầu nhìn nam nhân, trên mặt cũng lộ ra một tia vui vẻ, trong nháy mắt đó oán hận dường như biến mất, “Thật sao? Vậy tốt quá, cái này đều là anh Lưu Khiết cho người đưa tới. Anh, anh có đi tìm anh Thẩm Duệ hay không? Nếu anh Thẩm Duệ không đồng ý, anh Lưu Khiết cũng sẽ không đưa cho chúng ta áo bông và những thứ này.”

Nam nhân, cũng chính là Tống Húc Dương sửng sốt, lập tức ngượng ngùng nói, “Anh Thẩm Duệ rất bận, anh không có cơ hội đi đến nói chuyện với anh ấy.”

—— quan trọng là, hắn không dám tiến lên.

Nữ nhân, cũng chính là Tống Tiêu Tiêu nghe xong, sẳng giọng, “Sao anh lại như vậy! Rất không lễ phép.”

Tống Húc Dương đang định nói, Tống Tiêu Tiêu đã đứng dậy nói, “Anh, em đi cảm ơn anh Thẩm Duệ.”

Tống Húc Dương sửng sốt, đang muốn ngăn cản, Tiêu Tiêu đã vội vàng chạy tới bên kia vạch ranh giới.

Tống Húc Dương nhìn bóng dáng Tống Tiêu Tiêu vội vàng chạy đi, Tống Húc Dương không hiểu, em mình làm sao vậy?

Lại nói bên này sơn động, Thẩm Duệ đang cùng mấy người Lưu Khiết an bài công việc. Ngô Thiên Hà dựa vào vách sơn động, nhìn mấy người Thẩm Duệ thương nghị. Lúc Tống Tiêu Tiêu tới, chỉ thấy Thẩm Duệ cùng nhóm Lưu Khiết ôn hòa nói chuyện. Tống Tiêu Tiêu muốn tiến lên, do dự một chút, lại dừng bước, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy Thẩm An cách đó không xa hỗ trợ đắp lò sưởi. Vì thế, Tống Tiêu Tiêu nâng bước đi tới.

—— đối với Thẩm An này, không, đối với người trong đoàn đội này, nàng nhịn không được ghen tị, hận ý trong lòng!Vì cái gì? Những người này có thể may mắn như vậy? Có Thẩm Duệ mạnh mẽ bảo hộ bọn họ như vậy??

Bọn họ lên đường bình an, vậy tại sao lúc trước bọn họ không chịu giữ nàng và Anh hai lại?? Nếu, nếu, những người này đồng ý giữ bọn họ lại, nàng và ca ca làm sao lưu lạc đến nước này? Nàng cũng sẽ không bị những tên súc sinh đó …

Tống Tiêu Tiêu từng bước chậm rãi tới gần, càng tới gần, Tống Tiêu Tiêu càng thêm oán hận trong lòng!

Nàng nhìn thấy không chỉ một lần, Thẩm Duệ đối với tên nhóc Thẩm An này lộ ra biểu tình ôn nhu sủng ái, tên Thẩm An này thật sự may mắn!

Khí lạnh đột ngột, còn có một loại cảm giác giống như độc xà nhìn chằm chằm, làm Thẩm An nháy mắt cảnh giác. Thẩm An đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt oán hận Tống Tiêu Tiêu không kịp che dấu.

Thẩm An ngẩn ra, lập tức sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đứng dậy, nhìn Tống Tiêu Tiêu, “Chào.”

Tống Tiêu Tiêu ngượng ngùng mỉm cười, nhưng lại cúi đầu, thấp giọng nói, “Tôi tới nói cám ơn.”

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ