“Tiểu Dương Tử, hiện tại cậu phải thả lỏng, phải tin tưởng tiểu An đứng đối diện cậu. Đúng, cứ như vậy, chậm rãi bình tĩnh lại.” Phương Bình hòa ái tươi cười, nhưng mà … Vì sao ánh mắt nháy nháy? Vì sao khóe miệng còn run rẩy? Đây là hòa ái tươi cười sao? Trên đầu khán giả vây xem chung quanh đều sáng lên một dấu chấm hỏi.
Dương Sở Thuần nhìn nụ cười hòa ái như vậy, lập tức quay đầu nghiêm túc nói với Thẩm An đang vạn phần không còn lời gì để nói, “An An, cậu tới đi! Tôi chuẩn bị tốt rồi!”
Nhìn bộ dạng Dương Sở Thuần khẳng khái hy sinh như vậy, Thẩm An càng 囧, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, vươn tay, “Đến, bắt tay tôi.” (giống kêu chó quá =]])
Dương Sở Thuần nháy mắt mấy cái, vươn móng vuốt ra. (Tui thề, qt chính xác ghi “móng vuốt” =]])
Thẩm An nắm lấy, sau đó bình tĩnh nhìn Dương Sở Thuần.
Dương Sở Thuần chớp mắt, lại chớp mắt.
Thẩm Duệ nhìn chằm chằm Thẩm An đang nắm móng vuốt Dương Sở Thuần. Cảm thấy bộ móng kia thật là… chướng mắt. Vì thế, nhẹ giọng hỏi, “An An, em nghe được cái gì?”
Thẩm An quay đầu nhìn Thẩm Duệ, vẻ mặt nghi hoặc, “Anh, biệt hiệu trước kia của anh là mặt quan tài à?”
Thẩm Duệ ngẩn ra, lập tức nhìn Chu Vũ. Chỉ thấy Chu Vũ đã âm trầm hung hăng trừng Dương Sở Thuần. Còn Dương Sở Thuần lúc này lại chỉ lo kinh dị và hưng phấn nắm tay Thẩm An liều mạng lắc, “Thẩm An đệ đệ cậu thật có thể nghe được tiếng lòng của tôi a, thật là lợi hại a! Ai, cậu nghe lại lần nữa ——”
Dương Sở Thuần chưa nói xong, đã bị Chu Vũ mặt không đổi sắc nắm cổ!
Dương Sở Thuần ai u một tiếng, “Ai! Chu đội! Anh bị sao vậy? Mau mau mau buông tay —— đau quá!”Chu Vũ hừ hừ, nhìn Thẩm Duệ, “Tôi đi xử lý việc nhà.”
Thẩm Duệ mỉm cười, “Cậu đi đi, không cần gấp.”
Vì thế Dương Sở Thuần liền như vậy bị Chu Vũ nắm cổ lôi đi một đường, quần chúng vây xem vẫy khăn tay tỏ vẻ đồng tình —— ngu ngốc! Biệt danh mặt quan tài của Chu đội mọi người đã quên sau nhiều năm, vậy mà hắn lại lôi ra!
Chu Vũ và Dương Sở Thuần đi rồi, quần chúng vây xem cũng tản đi. Lúc này mọi người đã biết Thẩm An lại có thêm một dị năng —— lắng nghe. May mà dị năng này có mấy điều kiện tiên quyết, ví dụ như giữa hai bên phải cực kỳ tin cậy, phải có tiếp xúc trực tiếp, nếu không, mọi người thật không dám tiếp cận Thẩm An.
—— không sai, đây là mục đích Thẩm đại nhân để Thẩm An làm thí nghiệm dị năng trước mặt mọi người. Làm cho mọi người an tâm, cũng tiện cho điều tra kế tiếp.
Lúc này còn lại mấy người Bạch Cảnh Khanh, Từ Trường Thiên, Phương Bình, Thẩm Duệ, Thẩm An.
Ánh mắt Phương Bình sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Thẩm An, xoa xoa tay, vẻ mặt thèm nhỏ dãi, “Tôi nói, tiểu An à, để bá bá thí nghiệm cậu một chút được không?”
Thẩm An còn chưa trả lời, Thẩm Duệ liền mỉm cười đưa tay ngăn Phương Bình định túm lấy Thẩm An, “Phương giáo sư, thiết bị tinh lọc nguồn nước kia xong rồi à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật
FantasíaTác giả : Hồng Trà Ngận Hảo Hát Nguồn: mieutinh.info Trạng thái: Hoàn Thể loại: Mạt thế - Huynh đệ niên thượng - Ôn nhu phúc hắc công - Tùy thân không gian - Dị năng - 1×1 - HE Edit: Miêu Tinh Thẩm An, một nhân vật nhỏ bé bình thường, Một tháng sau...