Chương 11: Nội tâm

278 41 14
                                    

Sau khi giải quyết xong chuyện ở Sài Hoa trấn, Tiêu Chiến không khảo sát những điền trang khác nữa mà giao cho Công Tôn tiên sinh cùng Phù Du ở lại phụ trách.

Thừa Hoan tướng quân cũng tự kiến nghị ở lại giúp đỡ, Tiêu Chiến sợ phiền nên từ chối, đến cuối cùng gã lại nói sẽ ở lại bảo Tiêu Chiến cứ an tâm trở về.

Tiêu Chiến, Phù Dung, Nam Phong, Đồ Nhị, Ý Lan cùng nhau hồi kinh, lần này họ không dừng chân nữa mà đi một mạch về.

Sau khi hồi thành, y về phủ thay một bộ y phục khác chỉnh tề hơn để vào cung diện kiến thánh thượng.

Hôm nay Dực Dương hoàng đế không có thượng triều nên vẫn còn đang ở trong Kính Thiên điện cùng Thái thượng hoàng bàn về mình sự.

Y vừa vào cung đã đi thẳng đến Kính Thiên điện. Đến trước Dực Dương hoàng đế cùng Thái thượng hoàng hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần đệ tham kiến hoàng huynh."

"Miễn lễ miễn lễ." Thái thượng hoàng phất tay hiền hoà nói. Lâu rồi ngài không thấy đứa con dâu này, quả thật có chút nhớ mong.

Dực Dương hoàng đế nhìn y cười nói: "Chuyến đi khảo sát điền trang của đệ thế nào, có mệt không? Đừng để mệt quá, nếu không Điện hạ mà đệ chắc chắn sẽ không để ta yên."

Tiêu Chiến cúi đầu giọng muỗi: "Không dám ạ, người là Đế một quốc, Điện hạ nhà đệ không dám đâu, với cả chuyện hôm trước, đa tạ người, thần đệ lại làm phiền người:"

Dực Dương hoàng đế nghe y nói mà cười thành tiếng: "Gì chứ, là ta cảm ơn đệ, lần đó nếu không có đệ ta cũng không biết trong quan phụ mẫu dưới trướng ta lại có người bỏ mặt dân chúng như thế."

Tiêu Chiến cười, y cũng hiểu trong một triều đại quan lại trên dưới không ít hơn vạn người, mỗi người đều có trọng trách cần phải gánh vác, bởi vậy cứ cách ba năm lại mở hội thi, vừa là tuyển nhân tài, vừa tạo cơ hội cho những cử sĩ bộc lộ tài năng nhưng trong số đó, kẻ là sói đội lốt cừu cũng chẳng ít, một triều đại có thế tồn có thể vong cũng chỉ vì ba điều.

Thứ nhất là quân vương có là một vị minh quân thức khuya dậy sớm, vì triều đình, vì xã tắc, chỉnh đốn kỷ cương.

Thứ hai là quan lại trong triều, từ quan chức cao cho đến những quan phụ mẫu thấp nhất ở các tri huyện, phủ, châu, những người này hoặc trung thành, hoặc một dạ hai lòng.

Thứ ba là lê dân bá tánh, họ có ủng hộ vị minh vương hiện tại không điều đó mới là thứ quan trọng.

Cho nên việc y làm, không phải đến thỉnh tội, mà chính là đến thông báo, dù gì đi nữa vùng đất phía tây đều thuộc vào gia sản của Thiệu vương, việc y thông báo chỉ là cho có lệ, nhở có người nào lại đồn thổi bậy bạ nói Điện hạ nhà y được nước lấn tới nên người trong phủ mới dám tự ý như thế.

Dực Dương hoàng đế cũng hiểu, Thái thượng hoàng nhìn Tiêu Chiến không khỏi cười thầm, còn biết nghĩ cho phu quân, người như y bây giờ muốn tìm thấy cũng không dễ.

Dực Dương hoàng đế nói: "Trước khi Nhất Bác đi có dặn là dạy võ cho đệ, đệ xem trí nhớ của ta, ta và Nhất Bác đều học võ của Tô công công, nếu đệ không ngại, ông ấy có thể dạy đệ, không cần học hết, chỉ đủ phòng thân cũng được."

[ Bác Chiến] |Hoàn| Nửa Tấc Hồng Trần, Một Khúc Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ