Chương 14: Chiến trường(hạ)

278 42 30
                                    

Tiêu Chiến cùng hai người còn lại đi thẳng theo hướng có bẫy, sau khi họ khuất bóng tên trong bụi cây mới ra, hắn nhẹ giọng nói với vị thiếu nữ kế bên: "Là Thiệu Vương Phi đó."

"Thiệu...Thiệu Vương phi, làm sao mà huynh biết." Thiếu nữ kế bên tên đó nghe đến Tiêu Chiến liền trợn tròn mắt, cô không tin Thiệu Vương Phi có thể đặt chân đến vùng đất này.

"Ở trên cây bên kia, muội không để ý à, Vương Phi để lại tấm bảng kìa, hai chữ "Đông Thiệu" không nhầm vào đâu được." Tên đó chỉ tay về hướng cây đa già cằn cõi mà lúc nãy Tiêu Chiến dừng chân, bên trên nhánh cây rũ xuống có một cái bảng gỗ được chạm khắc tỉ mĩ hai chữ "Đông Thiệu", nhìn kỹ sẽ thấy, chiếc bảng này được chuẩn bị từ trước, chứ không phải thấy họ mới khắc lên một tấm gỗ nào đó hai chữ.

Vị thiếu nữ ngộ ra, cô gật đầu thì thầm với tên kia: "Là người có lòng, là người có lòng, xem ra lần này đoàn buôn đi qua nơi đây không bỏ mạng oan nữa."

"Ừm, mong là vậy, chúng ta về thôi, dọn dẹp đống cây cỏ trên đất canh tác đó, nhỡ đâu người Đông Tần đi ngang lại chết chắc." Tên đó phủi sạch bộ y phục dính đầy lá cây bước về mấy mẫu đất canh tác bắt đầu dọn dẹp.

Tiêu Chiến ở phía này đã giải quyết gần xong mấy thứ bẫy kia, y phi thân nhẹ nhàng đạp lên những cành cây chém đứt hết mấy tấm lưới phía trên, Đồ Nhị vận nội công đạp một cước thật mạnh xuống mặt đất, những hố bẫy đinh hiện ra sau đó là cảnh tượng trời long đất lỡ.

Mặt đất run chuyển, nứt nẻ khắp phía, những hố bẫy bắt đầu tự động lấp lại, Tiêu Chiến treo người trên cây trố mắt nhìn, y chỉ biết hai vị này giỏi võ thôi, không ngờ lại là cao thủ võ lâm.

Yến Nam Phong nhếch mép cười nói to: "Vương phi, đấy là nội công, vận ba phần công lực, dồn xuống chân, vận khí công ở trên, dùng sức giẫm mạnh xuống nó sẽ thế này."

Tiêu Chiến lần này còn ngạc nhiên hơn, đến nổi suýt chút y liền ngã xuống cây: "Chỉ có ba phần công lực, quả là cao thủ..."

Đồ Nhị thấy sắc mặt của y cười lớn: "Hahahaha...Vương phi quá khen."

"Thôi không nói nữa, nhanh đi hết chặng đường còn lại." Tiêu Chiến phất phất tay, phi thân hạ xuống mặt đất, đi đến mấy con ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ non còn xanh mơn mởn.

"Tuân lệnh." Yến Nam Phong cùng Đồ Nhị nghe lệnh đi theo sau, họ chỉ cần đi qua hẻm núi này sẽ đến doanh trại của Vương Nhất Bác.
.
.
.
Trời dần sụp tối, Tiêu Chiến ngồi trên ngựa đến trước cổng doanh, tên lính gác cổng định sẽ chặn y lại, nhưng thấy theo sau y là Nam Phong cùng Đồ Nhị liền cung kính hành lễ: "Vương Phi đại giá quan lâm."

Tiêu Chiến vén mạn che trên chiếc mũ ra, nhẹ giọng nói: "Miễn lễ, binh sĩ vẫn tập luyện, không được lười biếng, có thể hai ngày sau có một trận chiến lớn."

"Tuân lệ, thần sẽ nhanh chóng thông báo." Tên gác cổng cúi người nhận lênh, nói thêm: "Lều của Điện hạ ở phía nam doanh trại."

"Được cảm ơn ngươi." Tiêu Chiến nghe đến Vương Nhất Bác liền thúc ngựa rời đi, tên gác cổng một lần nữa cúi đầu thể hiện cho hai điều, một là muốn nói "Vương Phi khách sáo." hai là hành lễ trước khi Vương phi rời đi.

[ Bác Chiến] |Hoàn| Nửa Tấc Hồng Trần, Một Khúc Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ