Chương 1 : Vương Nhất Bác

1.5K 89 30
                                    

*Thịnh Phong năm 54, Nghi Triều hoàng đế*

"Cấp báo...cấp báo biên cương!"

Một binh lính vừa chạy vừa hô, đến cửa điện Kính Thiên nhanh chóng dừng lại, rõ ràng hô: "Cấp báo biên cương, diện kiến thánh thượng!"

Vị thái giám quản sự liền đi thông báo. Một lúc sau, trong điện tuyên vào: "Truyền!"

Tên lính mang thư cấp báo liền chạy vào, đến giữa điện liền quỳ xuống kính cần cúi đầu: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế."

"Nhanh, biên cương có tin gì?" Vị hoàng đế nóng lòng hỏi, nhìn dáng vẻ hồi hộp thể hiện trên gương mặt có chút già nua, hẳn là năm nay đã hơn thất tuần, tóc điểm hoa râm, cười lên đầy sự hiền hậu bao dung, chuẩn bật đế vương dân chúng mong muốn.

"Bẩm hoàng thượng, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đại phá quân Thục, sứ giả dâng thư cầu hòa, nhường ba ngàn dặm thảo nguyên, mở hội tuyên thệ, từ đây về sau thuần phục Đông quốc."
Tên binh sĩ không nhanh không chậm báo cáo những việc có trong tấu chương, vừa nói tay vừa dâng lên. Vị thái giám tổng quản đến lấy dâng lên cho Nghi Triều hoàng đế. Ông cầm lên xem xét một chút liền hài lòng gật đầu, hỏi: "Vậy họ đã hồi kinh chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, hai vị hoàng tử còn khoảng 3 dặm nữa sẽ vào kinh."

"Được, bãi triều, nhanh chuẩn bị đón tiếp hai vị chiến thần, ta phải tận tay lao hết bụi cho họ!"

"Vâng, thưa bệ hạ....Bãi triều." Vị thái giám tổng quản truyền lệnh bãi triều. Quần thần ở dưới đều vui mừng khôn xiết, đồng thanh nói: "Cung tống hoàng thượng!"

Quần thần quan lại không kiềm được lòng vẫn đi một chuyến đến cửa thành cung nghênh hai vị hoàng tử.

*Nửa canh giờ sau*

Một đoàn binh lính hơn vạn người ồ ạc đi về phía cổng thành, nhiều nhưng không loạn, tinh binh được huấn luyện nghiêm ngặt, có thể thấy người đó rất dụng tâm. Vừa đến cổng hai vị tướng lĩnh đi đầu liền xuống ngựa, quần thần, cùng dân chúng xung quanh đều quỳ xuống hành lễ hô: "Cung nghênh nhị vị hoàng tử đại thắng chở về!"

"Miễn lễ!" Người mặc giáp vàng đứng trước lên tiến nói, giọng nói chứa vài phần uy nghiêm chết người, người thanh niên này vóc dáng khá cao, gương mặt mỹ lệ, khí khái nam nhi đầy đủ, là bật trượng phu nữ nhân thiên hạ đều mong muốn.

Vị nam nhân đứng sau trực tiếp đỡ cụ già quỳ sau lưng mình, nhẹ giọng: "Lão gia gia, không cần đa lễ, mọi người đều miễn lễ!"

Vị này cũng không kém, vóc dáng cao, sở hữu đẹp gương mặt như họa, có sự lạnh lùng bao chùm xung quanh, nhưng giọng nói lại trầm ấm bội phần. Nói xong hai vị liền hướng Nghi Triều hoàng đế hành lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Nhanh đứng lên, đến đây ta xem." Nghi Triều hoàng đế ngồi trên kiệu vẩy vẩy tay.

Hai người liền đi đến, Nghi Triều hoàng đế vuốt mặt họ một lúc liền vỗ vỗ vai cả hai, vừa vui vẻ vừa nói: "Tốt, 5 năm, 5 năm đủ cho các con rèn luyện, nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, khí chất đầy đủ, phúc của thiên hạ, ta cũng yên tâm vạn phần"

[ Bác Chiến] |Hoàn| Nửa Tấc Hồng Trần, Một Khúc Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ