-" Đây là đâu vậy nhỉ!?" Ryoma xoa xoa cái đầu đau nhói.
-" Hửm? Mình chết rồi mà nhỉ?"
Phải, Ryoma đã chết, chết trong một tai nạn. Echizen Ryoma, 20 tuổi, là một người đứng đầu giới tennis. Cậu đã thắng một giải đấu tại Mĩ và chuẩn bị về nhà. Nhưng phải chăng là do nghiệp quật mà máy bay vừa khởi hành liền phát nổ!?
Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Ryoma tự hỏi đây là đâu, nếu may mắn sống sót thì đáng lí ra phải ở bệnh viện chớ.
Đang suy nghĩ bỗng một loạt dãy kí ức chạy dọc sống não. Thì ra đây là kí ức của " Ryoma" ở đây. "Cậu" ở đây thì bằng tuổi cậu ở đời trước, cũng 20. Là một ngôi sao mới nổi nhưng chỉ mới chụp ảnh cho tạp chí, đóng quảng cáo và tham gia gameshow chưa ra bất kì bài hát nào. Điều đáng nói nhất là "cậu" ở đây không mang họ Echizen mà là Tezuka!!!! (Bất ngờ chưa ) Là anh trai của Tezuka Kunimitsu và là con nuôi của gia đình Tezuka :Đ.
Tính cách của cậu thì khỏi phải bàn, ấu trĩ, luôn cọc cằn thô lỗ với người nhà. Luôn luôn làm mẹ Ayano rất buồn và rất ghét Kunimitsu nữa chứ. Ngoại hình thì vẫn như kiếp trước và cũng chỉ cái chiều cao 1m65 đó thôi à. Dòng kí ức xoẹt qua làm Ryoma mém thổ huyết mà chết. Ông trời thật bất côngggggg.
Tiểu miêu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đi đến tủ đồ, chọn một cái áo sơ mi đen ngắn tay sọc trắng phối với quần bó đen. Kết hợp thêm sợi dây chuyền hình chữ thập. Tuy rất đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, khí chất tỏa lên, đẹp trai chết người. Ryoma lúc nhỏ được gọi là dễ thương, bây giờ cũng dễ thương nhưng đường nét khuôn mặt sắt nét hơn. Nét mặt nhu hòa hơn, thanh tú hơn, cư te hơn kết hợp với vóc dáng mảnh mai nhỏ nhắn. Đúng chuẩn thiên thừn cmnr(Tác giả cũng muốn xĩu ngang(≧▽≦)).
______________________________
Đi xuống nhà với một gương mặt nghiêm túc, Ryoma đứng ngay ngắn cất tiếng nói.
-" Mẹ, ba, ông, con có chuyện muốn thưa" trịnh trọng-ing.
Kinikazu và Kuniharu đang đánh cờ thì chết sững (atcool đứng hình mất 5s) mặt biểu thị * thằng nhóc này hôm nay sao vậy, bỗng dưng lễ phép lạ thường*
Ayano đang rót trà cũng suýt đánh rơi cái ấm vì sốc. 3 người nhà Tezuka vẫn còn hoang mang thì...Ryoma cuối gập người lên phía trước 90°, nghiêm túc nói.
-" Con xin lỗi vì thái độ của mình!"
*Choang* chiếc ấm tội nghiệp trên tay của Ayano rớt xuống vỡ toang. Ông nội cùng papa mặt lạnh cũng không giữ nổi bình tĩnh.
-" Tối qua con đã nghĩ thông rồi, con không mong mọi người tha thứ nhưng-"
-" Tốt quá rồi, Ryo-chan rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!!!" người mẹ của năm nhào lại ôm đứa con trai cao bằng mình như 1 vị thần. Không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.
-" Biết nhận lỗi là tốt!" Kunikazu hướng đứa cháu nói 1 câu. Ông thực chất rất thương Ryoma nhưng mà cậu phũ quá nên ông không thể hiện ra. Bây giờ thì tốt rồi, ông rốt cuộc cũng có thể chơi với đứa cháu yêu quý rồi( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧.