Chương 12

1.7K 152 10
                                    

Sáng sớm Tiêu Chiến bị chuông báo đánh thức, trợn mắt mơ hồ hết nửa phút, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm mới nhớ ra Vương Nhất Bác tối hôm qua đã qua đêm ở đây.

"Tỉnh rồi?"

Tiếng nước không biết đã ngừng từ lúc nào, Vương Nhất Bác quấn một cái khăn đi tới, vừa lau tóc vừa hỏi anh, bọt nước chảy xuống giữa ngực, chậm rãi biến mất ở tuyến nhân ngư.

Tiêu Chiến ngăn cho yết hầu không nuốt nước bọt.

"Ngày nào em cũng dậy sớm vậy à?"

"Ừ, nhiều chuyện phải làm, hơn nữa ngủ nhiều cũng không tốt cho não." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, vươn tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Hiện tại mới sáu giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong lịch trình một ngày với trợ lý.

Hai người rời giường ăn điểm tâm, không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua, thời gian giống như quay trở lại năm năm trước, Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác ở lại qua đêm, sau đó Vương Nhất Bác chuẩn bị điểm tâm cho cả hai.

Tay nghề của hắn sau năm năm đã tiến bộ hơn rất nhiều, sanwich trứng vào bụng, khiến Tiêu Chiến tha thứ cho việc hắn không mời mà tới.

"Em sắp phải đi rồi, anh tự đến bệnh viện nhé, buổi tối em không có lịch, chúng ta cùng nhau ăn tối được không?" Vương Nhất Bác dọn bàn ăn, nói với Tiêu Chiến đang ngồi đối diện.

"Được." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, "Hôm nay em làm gì?"

"Đi gặp mấy nhà đầu tư để thương lượng, phân viện Mộc Từ đã bắt đầu khởi công, em nghĩ nửa năm sau sẽ xây xong, sau đó đi vào hoạt động."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, tóc của hắn đã khô, dùng máy sấy tạo hình đơn giản, trên người mặc một chiếc áo sơ mi mới được hắn lên nhà lấy xuống nửa tiếng trước, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, khiến hắn trông cao lớn rắn rỏi.

Không thể không nói, cho dù qua thêm năm năm nữa, Vương Nhất Bác vẫn là kiểu người mà anh thích nhất.

Tiêu Chiến uống ngụm sữa cuối cùng xong, đặt ly vào trong bồn rửa, Vương Nhất Bác đã thay giày chuẩn bị ra ngoài. Hắn đứng ở huyền môn lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến lau tay xong mới gọi anh tới, tay trái ôm lấy hông anh, một lát sau mới buông ra, "Buổi tối chờ em."

Kỷ Lý cả một ngày không tìm được Tiêu Chiến, sáng sớm cậu ta phụ trách đưa đám thực tập sinh đi kiểm tra phòng bệnh, buổi chiều Tiêu Chiến có một cuộc phẫu thuật đã lên lịch từ sớm, cậu ta ngồi trong phòng làm việc gặm nhắm quyển sách y học, thỉnh thoảng lại có người nhà bệnh nhân hoặc là y tá đến tìm, hỏi về công việc. Thẳng đến khi sắp tan làm, Kỷ Lý mới gặp được anh đang đứng ở trước quầy trực.

"Đại lão, hôm nay tâm trạng có vẻ không tệ nhỉ?"

Tiêu Chiến cúi đầu ký tên lên ca bệnh nằm viện, "Tạm được."

"Buổi tối có rảnh không? Đi high với em đi."

Tiêu Chiến trực tiếp từ chối, "Không đi, buổi tối có hẹn."

Kỷ Lý vẻ mặt ghét bỏ, "Hẹn với ai? Lùi lại đi, em sắp xếp xong hết rồi, cho em tí thể diện đi."

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt muốn cười nhưng lại không cười, "Không cần tiền lương nữa?"

May mà đầu óc Kỷ Lý linh hoạt, nhanh chóng phản ứng kịp, hạ giọng nói, "Đệt, anh hẹn viện trưởng? !"

Tiêu Chiến ừ hử một tiếng thay cho trả lời.

Kỷ Lý nói, "À ha, anh đây là muốn thăng lên thành quý phi nương nương à? !"

Tiêu Chiến liếc cậu ta, chuẩn bị đi, trước khi đi bỏ lại một câu, "Thăng cũng là thăng làm hoàng hậu nương nương."

Vương Nhất Bác ở cửa bệnh viện chờ Tiêu Chiến tan tầm, hắn cố ý chừa lại buổi tối, bữa tiệc buổi trưa đám người kia đột nhiên muốn uống rượu, nghe bọn họ phàn nàn lợi nhuận của ngành công nghiệp dược phẩm ngày càng ít, không còn những ngày tháng tươi đẹp như trước kia nữa.

Vương Nhất Bác nghe nhưng không nói gì, quốc gia muốn chỉnh đốn ngành công nghiệp dược phẩm, lúc trước một lọ thuốc hóa trị đã hơn hai ngàn, bắt đầu từ tháng này, chỉ cần mấy trăm đồng là có thể mua, nếu tiết kiệm tiền cho bệnh nhân thì sẽ làm giảm lợi nhuận của thương lái. Thế nhưng quanh đi ngoảnh lại, dược phẩm thông thường lại tăng lên 20% - 40%, thuốc hạ sốt naproxen cũng đã tăng gấp mấy lần. Khiến mọi người không thể hiểu nổi thị trường y tế trong nước.

Không biết từ lúc nào mà tuyết đã rơi, Vương Nhất Bác quấn khăn choàng cổ, hai tay cắm vào trong túi áo khoác lông cừu màu đen, trông có vẻ đặt biệt nghiêm túc, xung quanh có người đi tới chào hỏi hắn, hắn chỉ gật đầu, gặp bác sĩ chủ nhiệm thì sẽ tán gẫu thêm đôi lời.

"Chờ lâu rồi à?" Tiêu Chiến đi tới, thấy trên tóc và vai hắn đã phủ một ít bông tuyết.

"Không có, mới tới thôi."

Tiêu Chiến cũng không vạch trần hắn, ý bảo hắn cùng nhau đi về phía trước. Mới đi hai bước đột nhiên cảm thấy cổ nặng thêm, Vương Nhất Bác choàng khăn choàng cổ của hắn cho anh.

"Choàng vào."

"Vậy còn em?"

Vương Nhất Bác chỉ cổ áo khoác lông của mình, "Áo anh cổ thấp, choàng đi cho ấm."

Tiêu Chiến không từ chối nữa, vây khăn vài vòng quanh cổ, mùi hương thoang thoảng xông vào khoang mũi, sáng này anh cũng ngửi được mùi hương này trên chăn, tâm trạng có vẻ không tồi.

Nơi Vương Nhất Bác đặt trước là một nhà hàng Nhật Bản, năm nay nhà hàng Nhật Bản nào cũng xây bên trong con hẻm xe hơi vào không nổi, Tiêu Chiến không lái xe, anh đi xuống từ trên xe Vương Nhất Bác, cùng hắn đạp lên lớp tuyết mỏng đi vào bên trong.

Quả nhiên tuyết ở phía bắc rơi không keo kiệt chút nào, chỉ lát sau trên đường đã dày một tầng tuyết, đạp lên phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nhà hàng này do một người đàn ông độc thân mở, chừng bốn mươi tuổi, bên trái huyệt thái dương có một vết sẹo dọc, cộng với khuôn mặt hình chữ điền thoạt nhìn khiến người khác cảm nhận được hơi thở giang hồ.

Y quen thuộc bắt chuyện với Vương Nhất Bác, nói cho hắn biết sáng nay mới bắt được một con cá ngừ đen, bây giờ vẫn còn tươi.

Vương Nhất Bác đáp được, nói với Tiêu Chiến, "Lát nữa ăn cùng với trứng cá muối, anh thử đi, ngon lắm."

Tiêu Chiến nhướn mi, anh biết cá ngừ đen rất ngon, béo ngậy lại còn tan ngay trong miệng, lúc trước đến Nhật Bản du lịch đã từng ăn ở khách sạn ba sao, nhưng không ngờ mùi vị ở đây cũng không tồi. Xem ra quả nhiên ứng với câu nói kia, rượu thơm chẳng sợ ngõ sâu.

Hai người cơm nước xong, Tiêu Chiến cầm chén trà nhấp từng ngụm, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn, hắn dễ bị phù nước, buổi tối sẽ tránh không uống quá nhiều nước, hơn nữa bây giờ hắn nhìn Tiêu Chiến, cũng đủ để giải khát.

Đáng tiếc thời gian thoải mái không được bao lâu, điện thoại để bên trong túi của Tiêu Chiến vang lên, điện thoại của Vương Nhất Bác cũng đồng thời nhận được tin nhắn.

"Chủ nhiệm Tiêu, đây là trung tâm điều động của bệnh viện, mau đưa nhân viên ngoại khoa đến hỗ trợ, xảy ra tai nan liên hoàn trên đường cao tốc, đường bị tuyết dày cản trở, cần một chiếc trực thăng tới."

"Được, tôi đến ngay."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, phát hiện Vương Nhất Bác không còn ở chỗ ngồi nữa, nhìn sang thấy hắn đang đứng ở cửa sổ gọi điện thoại, nửa phút sau hắn đi tới, ánh mắt rất nghiêm túc, "Mặc áo khoác vào, chúng ta về bệnh viện, tai nạn xe nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, em với anh lên trực thăng ra đó."

Tuyết rơi dày ở phương bắc đều kèm theo gió mạnh, khi gió bắc cấp 6-7 thổi qua người từ trong ra ngoài, tất cả đều mặc áo khoác dày ra đường, thế nhưng bàn tay không gì che chắn chỉ chốc lát sau sẽ dần đông cứng, chớ đừng nói chi là những người bị thương nằm ở giữa đường đã nửa tiếng.

Kỷ Lý đã được Tiêu Chiến sắp xếp để hành động cùng khoa cấp cứu, Chu Tán Cẩm đang ở đó hồi sức tim phổi, chỉ mang theo hai máy rung tim, bây giờ đều đang dùng, hắn không còn cách nào khác chỉ có thể làm thủ công, Kỷ Lý đi tới tiếp nhận những bệnh nhân có vết thương hở khác.

Xảy ra vụ tai nạn liên hoàn dưới thời tiết thế này, cả con đường như bị hai bàn tay khổng lồ khóa chặt, xe trầy trụa, bệnh nhân la liệt khắp nơi, lúc Tiêu Chiến xuống trực thăng đã đếm sơ, ít nhất ba mươi người bị thương.

Căn lều vải được dựng lên cách đó không xa, bệnh nhân không kịp đưa đến bệnh viện sẽ vào lều vải cấp cứu, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng tốt hơn là nằm phơi ở bên ngoài đến trúng gió. Tiêu Chiến đang cứu chữa cho một tài xế xe tải, xe tải lao ra khỏi lan can, một nửa thân xe bị treo ở bên ngoài đường cao tốc, anh đứng trên thang mây, vặn người 60 độ, tự tay cấp cứu cho tài xế.

Lúc xảy ra tai nạn không biết tài xế đang làm gì, không thắt dây an toàn, nên sau quán tính làm vỡ kính xe, treo người lên kính chắn gió, mảnh kính vỡ vụn găm vào khiến ổ bụng vào cổ anh ta đầy vết thương hở, đặc biệt là chỗ tiếp giáp xương quai xanh bị mảnh kính hình chữ nhật ghim vào, máu không ngừng chảy xuống mảnh kính.

"Đưa băng vải cho tôi!" Tiêu Chiến hét với với những người phía sau, anh phải cố định mảnh thủy tinh này rồi mới có thể nhấc được bệnh nhân lên, nếu không trong quá trình duy chuyển sẽ bất cẩn gây vết thương nghiêm trọng hơn cho bệnh nhân.

Trịnh Phồn Tinh đưa hai cuộn băng, Tiêu Chiến lấy một cuộn để cố định, anh nhận thấy máu chảy ra bắt đầu có bọt khí, nhiều khả năng là phổi bị rách, anh nhíu mày, bệnh nhân cần được đặt nội khí quản, phải nhanh chóng đưa bệnh nhân ra khỏi xe tải.

"Chủ nhiệm Tiêu đâu?" Vương Nhất Bác sắp xếp mọi chuyện xong, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, hắn túm lấy một thực tập sinh hỏi, cậu ta chỉ vào thang mây phía xa, nói cho hắn biết Tiêu Chiến đang cấp cứu ở đó.

Thang mây bị gió lắc lư, Vương Nhất Bác nhìn mà khẩn trương theo, hắn nhấc chân chuẩn bị đi tới chỗ đó, chợt bị bác sĩ bên cạnh gọi lại, "Viện trưởng, người này. . ."

Vương Nhất Bác dừng lại, "Sao vậy?"

Vị bác sĩ kia chính là chủ nhiệm khoa tiêu hóa, đêm nay trực đêm, đúng lúc xảy ra vụ tai nan, không đủ người nên bị kéo qua, chỉ vào người đàn ông đang nằm trên băng ca, "Đây là bí thư thành ủy của chúng ta. . . Lưu Đống Lương."

Phân viện Mộc Từ bắt đầu xây dựng, thế nhưng thủ tục về mảnh đất vẫn còn vướng mắc, hắn đàm phán rất lâu nhưng vẫn bế tắc, mà Lưu Đống Lương đúng lúc lại là người phụ trách phát triển khu hành chính đó.

Vương Nhất Bác nhìn sang, cánh tay trái bị gãy xương nghiêm trọng, bụng có máu, không xác định là của anh ta hay của người khác. Hắn không qua bên Tiêu Chiến nữa, thay vào đó hỏi những người bên cạnh, "Huyết áp bao nhiêu? Nhịp tim bao nhiêu?"

"210, 140." Chủ nhiệm khoa tiêu hóa nói, "Đều hơi cao, vẫn chưa tìm được nguyên nhân."

"Đưa đến lều vải để kiểm tra chi tiết, cố định cánh tay." Hắn nói xong, lại liếc nhìn Tiêu Chiến một lần nữa, rồi mới đi theo cáng cứu thương vào trong lều vải.

tbc—

[Bác Quân Nhất Tiêu] Rừng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ