Thứ hai mỗi tuần ở bệnh viện lúc nào cũng vô cùng bận rộn.
Trong lúc các y tá tất bật đi tới lui giữa các giường bệnh, y tá trưởng ngồi ở quầy trực cúi đầu sắp xếp lại ca trực hôm nay, người đến khám bệnh đã đứng ở cửa phòng khám bệnh dưới lầu kéo dài hơn mười thước, cũng có người tranh nhau mua đồ ăn sáng, mấy tên phe vé ngồi cắn hạt dưa, bác sĩ trực ca đêm với hai vành mắt thâm đen đang bàn giao công việc, căn dặn phòng khám đặc biệt chú ý tới những bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tối hôm qua.
Tám giờ, Kỷ Lý dẫn theo một đám thực tập sinh đi qua đoàn người đang xếp hàng, vừa đi vừa nói, "Nhìn đi, đây là hình ảnh tuyệt vời nhất của bệnh viện chúng ta." Chỉ vào đoàn người đang xếp hàng chờ khám bệnh, "Có giống như lúc mẹ các cô cậu đi chợ mua thức ăn không?"
Đám thực tập sinh gật đầu như giã tỏi.
"Nhìn cảnh này thì có nói đây là bệnh viện tư nhân cũng không ai tin." Cậu ta cất bước đi về phía trước, cầm một cái bình giữ nhiệt ở trong tay, "Nhưng phải nói thế nào nhỉ, chúng ta thực sự là bệnh viện tư nhân. Không những thế, còn là bệnh viện tư nhân được lấy làm tấm gương cho các bệnh viện khác trong thành phố này."
"Tại sao ạ?" Có một người không khỏi tò mò mà hỏi.
Kỷ Lý nhìn người nọ một cái, "Cậu mới tới thôi, đợi lát nữa sẽ biết."
"Ồ."
"Có điều, tinh thần không biết thì hỏi này của cậu rất đáng khen."
"Cảm ơn thầy."
Kỷ Lý thiếu chút nữa đã phun luôn ngụm trà trong miệng ra, "Đừng gọi thầy làm gì, làm như tôi già lắm vậy."
Cậu ta dẫn đám nghiên cứu sinh ra khỏi tòa nhà khám bệnh, đi qua bồn hoa nằm giữa khu nội trú, bảo vệ ở bãi đỗ xe cách đó không xa đang sứt đầu mẻ trán, tiếng còi xe vang lên không ngớt, giọng điệu ra lệnh và khó chịu văng vẳng bên tai, Kỷ Lý lắc đầu, nói cũng may là tôi chạy xe đạp tới, vĩ đại biết bao, tiết kiệm giúp bọn họ một chỗ đậu.
Sau đó quay đầu lại nói với đám thực tập sinh, "Các cô cậu không có chuyện gì thì cũng nên chạy xe đạp, rèn luyện sức khỏe."
Lại có một người không hiểu nên hỏi, "Tại sao ạ?"
"Chúng ta thuộc khoa ngoại, ngoại trừ phòng khám ra thì đa số thời gian đều chạy qua lại giữa phòng bệnh và phòng phẫu thuật, qua ngày hôm sau thì đôi chân đã sớm không còn là của mình rồi." Cậu ta uống một hớp nước, "Cho nên nhân lúc mọi người vẫn chưa đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng, rèn luyện trạng thái cơ thể cho tốt trước, đừng để tới lúc đó lại ngất trên bàn mổ."
Đám thực tập sinh lập tức cúi đầu ghi chú.
Đi vào tòa nhà khoa nội trú, tổng cộng mười bảy tầng, bệnh nhân ở các khoa khác nhau ở mỗi tầng, ba tầng cao nhất là phòng bệnh vip, được biết đến với dịch vụ tốt và chi phí cao trong thành phố này.
Kỷ Lý dẫn bọn họ đi thang bộ, vừa đi vừa giới thiệu tình hình của từng tầng, cậu ta bước đi như bay, chỉ khổ mỗi đám nhỏ phía sau, đặc biệt là thằng nhóc xách theo cả laptop kia, thở hồng hộc trông mệt mỏi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Rừng Hạnh
Fiksi PenggemarTác giả: 李阿肉 Editor: raspberry blackcurrant Tags: bác sĩ, gương vỡ lại lành, N21 Ý nghĩa tên fic: Thời tam quốc, tương truyền Lâm Đổng Phụng ẩn cư ở Lư Sơn, chữa bệnh không lấy tiền, nhưng người bệnh nặng phải trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ thì...