Chương 7

1.7K 165 8
                                    

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, phần giường bên cạnh không còn hơi ấm, giống như mọi chuyện điên cuồng xảy ra hôm qua là một giấc mộng vậy, nếu như không phải nhìn thấy bữa sáng ở trên bàn ăn.

Bên trong chiếc lồng bàn màu trắng chính là ba cái bánh bao vẫn còn nóng tỏa ra khói trắng, bên cạnh là một chén cháo trắng, một chén dưa muối nhỏ, đây là cách bày trí Tiêu Chiến thường thấy nhất trong hai năm ở chung với Vương Nhất Bác, kế thừa từ truyền thống dòng dõi nhà Nho của nhà hắn.

Trong nhà rất yên tĩnh, hệ thống sưởi rất đầy đủ, tuy chỉ mới có bảy giờ nhưng ngoài đường sớm đã ồn ào, âm thanh này khiến cho căn nhà của Tiêu Chiến tăng thêm một chút sinh động, anh kéo ghế, ngồi xuống ăn điểm tâm.

Bảy giờ bốn mươi lăm, Tiêu Chiến đúng giờ đến bệnh viện, thay áo blouse trắng xong, Vương Nhất Bác không mời mà đến, trên tay cầm hai hộp thuốc.

"Ăn sáng rồi chứ?"

Tiêu Chiến xem lịch phẫu thuật hôm nay, "Ừm."

"Thuốc này em nhờ Tôn viện phó lấy cho, nhớ uống đấy."

Hai hộp thuốc cảm bình thường, cũng không hiểu sao lại phải làm phiền tới bác sĩ kỳ cựu của nội khoa hô hấp, Tiêu Chiến liếc mắt, nói, "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác cắm một tay trong túi quần, nhướn mi, "Phủi sạch quan hệ nhanh vậy à?"

Bàn tay đang lướt chuột của Tiêu Chiến dừng lại một hồi.

Nhưng may là Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, nói xong câu này liền rời đi, bằng không Tiêu Chiến cũng không biết phải trả lời thế nào, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống hai hộp thuốc cảm.

Chiếc hộp vàng trắng đan xen, bên trên còn tỉ mỉ dán tờ ghi chú lời dặn của bác sĩ, 'một ngày ba lần, một lần hai viên', anh quan sát một lúc, hình như là chữ của Vương Nhất Bác.

Một tuần sau, Vương Nhất Bác đúng như lời hắn đã nói trước đó, sau khi giao hạng mục nghiên cứu cho Tiêu Chiến xong thì biến mất dạng, thẳng đến khi có một hôm ăn trưa ở căn tin, nghe giám đốc Lưu nói về việc mở thêm phân viện, Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại mới ý thức được là hắn có thể là đang đi kéo tài trợ, dù sao thì chuyện mở thêm phân viện cũng không phải là chuyện nhỏ, bệnh viện tư nhân Mộc Từ này làm được tới ngày hôm nay, vốn đã là chuyện hiếm có đối với ngành y trong nước, mà với tính cách của Vương Nhất Bác, hắn nhất định phải làm đến thật hoàn mỹ.

Nhân lúc nghỉ trưa, Tiêu Chiến treo ống nghe lên giá, chuẩn bị đi siêu thị, hai hôm trước mới mua một con mèo, nhưng trời sinh đã có bệnh, hôm qua mới đón từ bệnh viện thú y về, anh định đi mua chút đồ hộp cho bé cưng ăn, dù sao cũng là một cô nương.

Sắp đến năm mới nên bên ngoài không ít người, trên khoảng sân phía trước siêu thị còn có chương trình biểu diễn xiếc ảo thuật, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, còn có cả đập tảng đá lớn trên ngực nữa.

Đang còn nghĩ xem tiết mục này làm sao mà truyền thụ lại, chợt nghe thấy có người đột nhiên hốt hoảng kêu lên một tiếng, "Mẹ ơi, đập chết người rồi!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Rừng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ