Như đã nói ngay từ trước, hôm Lưu Đống Lương làm phẫu thuật, Vương Nhất Bác làm mổ chính, Tiêu Chiến làm trợ lý, còn trợ lý thứ hai là người được Tiêu Chiến đặc biệt đề cử, Trịnh Phồn Tinh.
Lúc Vương Nhất Bác rửa tay hỏi Tiêu Chiến tại sao lại chọn cậu ta, Tiêu Chiến vừa đổ xà bông ra tay vừa nói, cái hôm xảy ra trận nổ đó tất cả mọi người đều đã quay về bệnh viện, một mình Trịnh Phồn Tinh xách theo thùng ướp lạnh quay lại hiện trường mang phần còn lại của chân tay bị cụt kia về, trời thì rơi đầy tuyết, gió bắc cũng thổi không ngừng, cậu ta cứ thế mà mang hết về bệnh viện.
Làm cái nghề bác sĩ này, từ bỏ chính là việc tối kỵ, Vương Nhất Bác cũng hiểu được tại sao Trịnh Phồn Tinh lại kiên trì đến vậy, mà điều đó lại vừa khéo chạm đến đáy lòng Tiêu Chiến, năm đó anh cứ khăng khăng muốn ra nước ngoài đào tạo, có lẽ là vì muốn bản thân mình có thể chữa trị được cho nhiều bệnh nhân hơn, bởi vì một bác sĩ hiểu biết sâu rộng, thích hợp cứu sống người khác hơn là thoải mái sống một cuộc đời tầm thường.
"Ngày mai là tết nguyên đán rồi, tối nay Lưu Hải Khoan hẹn ăn cơm." Vương Nhất Bác đeo găng tay vào, nói với Tiêu Chiến, "Ngồi xe em đi, chỗ đó có hơi xa, anh tự lái xe thì khó tìm lắm."
Tiêu Chiến chỉ đáp lại hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên, "Tại sao anh tự lái xe thì lại khó tìm, em lái thì dễ tìm?"
Vốn dĩ không muốn đả kích anh, nhưng đối mặt với một Tiêu Chiến thế này thì Vương Nhất Bác lại nhịn không được, "Người mà ngay cả đi trung tâm thương mại cũng có thể lạc đường, cảm giác phương hướng không hoàn chỉnh như anh thì thôi đi, đừng náo nữa, lúc em lái xe thì anh tiện thể ngủ một giấc cũng được."
Lựa chọn "ngủ một giấc" này khiến Tiêu Chiến lung lay, không còn tiếp tục tranh cãi vấn đề ai lái xe với Vương Nhất Bác nữa, tối hôm qua anh mới vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới, bận rộn cả một đêm, lúc khoa cấp cứu đưa người tới chỉ nói là trong trực tràng có vật lạ, cho đến khi xem ảnh phim thì mới biết vật lạ đó là gì, là một chai bia.
Cũng không biết khẩu vị của vị huynh đài này nặng cỡ nào nữa, chai thủy tinh nằm trong đó hết hai ngày, tới lúc thật sự không chịu nổi nữa mới tới bệnh viện, khoa cấp cứu cho anh ta uống thuốc hoạt hóa, nhưng vẫn không lấy ra được, hết cách nên mới chuyển anh ta tới khoa ngoại, Tiêu Chiến cũng hết cách, nửa đêm lái xe tới bệnh viện làm phẫu thuật cho anh ta.
Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật vẫn có thể nghe thấy tiếng người nhà bệnh nhân chất vấn xem có phải bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật hay không, nếu anh ta không phải là một phú nhị đại thì âm thanh lớn như vậy khiến người khác hận không thể tiêm ngay cho anh ta một mũi propofol ngủ liền suốt mấy tiếng đồng hồ luôn cho rồi.
Cuộc phẫu thuật của Lưu Đống Lương phiền phức hơn tưởng tượng nhiều, có điều mổ chính là Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn hoàn thành một cách bình an vô sự, cắt khối u xong thì đưa đi làm bệnh lý, hắn bước ra một bên đứng đợi Tiêu Chiến khâu lại vết mổ.
Gương mặt Tiêu Chiến lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh đèn phòng mổ, có chút xa cách, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, dưới vẻ ngoài lạnh như băng này có một lòng yêu thương nhiệt tình không thuộc về thời đại này, anh giống như một lữ khách cô độc đang bước đi trên con sông băng, nếu như không có ai bên cạnh thì anh vẫn có thể tiếp tục cất bước, nói chung là có hơi cô đơn, nhưng nếu như có người chịu đi cùng anh thì sẽ thứ người đó nhận lại được chính là một người đàn ông sẽ sống chết vì họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Rừng Hạnh
FanficTác giả: 李阿肉 Editor: raspberry blackcurrant Tags: bác sĩ, gương vỡ lại lành, N21 Ý nghĩa tên fic: Thời tam quốc, tương truyền Lâm Đổng Phụng ẩn cư ở Lư Sơn, chữa bệnh không lấy tiền, nhưng người bệnh nặng phải trồng năm cây hạnh, người bệnh nhẹ thì...