Chấp nhận

183 15 0
                                    


"Thư Hân, trước giờ ta đã yêu ngươi nhiều như vậy....Thì bây giờ, ngươi có thể san sẻ một ít tình cảm dành cho hắn với ta được không?"

"Xin ngươi hãy giữ lấy tự trọng. Đời này ta kiếp này trong tim ta chỉ có một mình chàng."

-----

Nhớ ngày đó, ta còn là ma vương với ma lực trùng trùng. Vì đâu mà đem lòng đố kỵ với hắn ta đến mức nhẫn tâm bắt hắn về hành hạ....

....chỉ để có được ngươi.

Chung quy vì vẫn khuất phục trước chữ "tình".


Ta còn nhớ rõ hình ảnh ngươi lúc đó. Ngươi quỳ rạp ôm chân ta mà khóc.

"Xin ngươi hãy tha cho chàng. Ta nguyện ở bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi tha cho chàng ấy.."

Đáng lẽ, khi chia cắt được ngươi và hắn ta rồi, ta phải cảm thấy sung sướng chứ? Có điều, khi nhìn thấy ngươi yêu thương hắn ta đến vậy, tâm không kìm được mà bật khóc...Đối với ngươi, hắn ta quan trọng đến vậy sao? Đến mức ngươi phải nhẫn nhịn van xin một yêu ma. Đến mức ngươi từ bỏ hạnh phúc bản thân mà đến cạnh ta. Dẫu sao, khi đạt được ý muốn, ta vẫn cảm thấy thật ghen tỵ.


Yêu ngươi, đối với ta thật dễ. Nhưng...có được trái tim ngươi lại là một chuyện khác...


"Thư Hân."

Ta ích kỉ chia cắt đoạn tình đẹp đẽ kia. Dẫu biết rằng, lòng ngươi là thứ khó chạm tới....Những năm tháng ở cạnh ta, ngươi như thân xác vô hồn không nói không rằng, chỉ mỉm cười xa xăm. Chắc hẳn ai nhìn vào cũng thấy cặp thê thê viên mãn, nhưng nào ngờ chỉ có mình ta dựng lên màn kịch đẹp đẽ kia.....Chỉ khi ngươi nhìn vào bức họa của hắn, mới thấy niềm vui chạm đáy mắt. Ta lại không đủ nhẫn tâm hủy hoại kỷ niệm cuối cùng của ngươi...


Có nhiều lần ta vô thức tự hỏi:

"Thư Hân, ta đã cố gắng nhiều như vậy, bây giờ ngươi yêu ta chưa?"

"Đời này kiếp này, trong tim ta chỉ có Mạc Diệp."

"Vậy...nếu một ngày ta rời khỏi thế gian, ngươi có luyến tiếc không?"


Đáp lại ta là khoảng không im ắng đến lặng người. Ngươi mãi không yêu ta sao? Ta vì ngươi làm mọi thứ, nhẫn tâm bỏ tất cả để bên ngươi. Nhẫn tâm dùng pháp thuật đày đọa những người nói chúng ta không hợp. Năm năm chung sống cùng ngươi, từng khắc chờ đợi, từng khắc đắm chìm. Thân thể ngày càng suy yếu do dùng nhiều pháp thuật. Sợ rằng một ngày không nhìn thấy ngươi nữa....


Ta của kiếp này đáng trách, đáng hận hay đáng thương???

Đáng trách vì yêu một người đến mức ích kỷ..

..Hay đáng thương đến không kìm được lòng?

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ