Lãng quên

24 8 0
                                    

和尚与冷艳小妈

Ngày chúng ta rời đi, trời bắt đầu mưa nhẹ, tôi hỏi người không đi được không? Người đáp, mưa sẽ tạnh, nhưng không ai có thể đợi được. Cuối cùng, người để lại nơi đây cuốn nhật ký, cuốn băng và dấu ấn tuổi thanh xuân của mình ở thành phố xa lạ đó, và tôi lại cô đơn.

-----------------

Ngu Thư Hân, ngày em quyết định dọn đến ở cạnh chị, em không biết mình đang nghĩ gì, cũng không nói trước với chị.

Trong khoảng thời gian sửa sang lại ngôi nhà, chị bận quay phim và dường như chưa bao giờ quay lại sống ở đó.

Cách trang trí của ngôi nhà rất có không khí, giống như những gì chúng ta ban đầu đã tưởng tượng và nó khiến em nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó, nhưng tháng ngày mà em không bao giờ có thể quay lại.

Lúc đó là ba giờ sáng, đêm mưa rất yên tĩnh, mưa trên mái hiên nhỏ từng vũng. Hàng cây ven đường xào xạc trong gió, ánh trăng mờ ảo qua khung cửa sổ chiếu lên tường phòng, em đã nhìn thấy chị mà không không hề hay biết.

Suy nghĩ trong tôi lại trôi về quá khứ.

Tôi nhớ rằng chị đã nói trong "Gửi 100 cô gái về nhà" rằng chị muốn mua một căn nhà ở Thượng Hải và Bắc Kinh và muốn có nhiều tiền. Tôi biết đó là thỏa thuận của hai chúng ta và bây giờ tôi đang thực hiện điều đó. Nhưng từ lâu rồi tôi đã không thể bắt kịp chị.

Tuy chúng ta có liên lạc nhưng chỉ là những chuyện nhỏ trong cuộc sống, chị chưa bao giờ nhắc đến chữ hàng xóm nữa, không biết chị sợ làm tổn thương tôi hay đã quên lời hứa này từ lâu rồi.

Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, và những người quen biết tôi đều nghĩ tôi rất ổn định, nhưng khi lần đầu gặp chị, tôi rất dũng cảm và thú vị, và đó là con người tôi, chị biết đấy. Tôi đã cùng chị đi một đoạn đường dài như vậy, chị là người hiểu rõ tôi nhất, phải không?

Bây giờ chị đã là một ngôi sao lớn, chị luôn nói với tôi rằng chị bận rộn và phải đóng bao nhiêu bộ phim khác nhau, nhưng ước muốn ban đầu của chúng ta chỉ là được ra mắt cùng nhau và cùng nhau đứng trên một sân khấu lớn hơn. Có lẽ, tôi chưa làm việc đủ chăm chỉ để ở bên chị. Bây giờ nghĩ lại, tôi không thể đảm bảo rằng mình có thể cùng chị tiến xa hơn trong tương lai, thời gian nặng nề khiến việc tiến về phía trước khó khăn, nên tôi chọn cách dừng lại, trì trệ.

Từ khi làm bạn với chị, ngày tháng cứ lặp đi lặp lại, tâm hồn tôi gần như kiệt sức, tôi tự nhủ rằng sống tốt là điều quan trọng nhất, không thể theo đuổi kết quả nữa, nhưng ai cũng sẽ bướng bỉnh, và điều tôi muốn là kết quả đó.

Tôi ghen tị đến mức muốn bản thân thâm nhập vào trong kịch bản, muốn trở thành Trú Xuyên, Đông Phương Thanh Thương, Trang Vũ và Cung Tử Vũ. Tôi mơ tưởng bản thân được làm nhân vật chính ở bên cạnh chị, tôi cũng luôn thắc mắc, trước đây tôi thực sự đã ở bên cạnh chị, sao bây giờ lại thành ra thế này?

Em nhớ năm đó ở Chimelong, chúng ta rúc vào nhau trong kí túc xá, nói chuyện về tương lai, mua nhà to cỡ nào, mua xe đắt ra sao, đứng trên sân khấu to lớn. Khi chúng ta đang nói chuyện, nhìn vào mặt chị, em sẽ không nhịn được hôn chị, xấu hổ đến nắm chặt ngón tay, đỏ mặt muốn nói lời xin lỗi với chị, không ngờ chị lại hôn lại em. Trong khoảnh khắc ấy, em ước mình có thể đóng băng thời gian lại.

Cho đến khi chúng ta ra mắt ở vị trí thứ hai và thứ bảy, em đã nghĩ rằng tương lai mà chúng ta đã tưởng tượng chắc chắn sẽ thành hiện thực. Hàng xóm không làm cũng không sao, nếu mọi việc suôn sẻ thì tất nhiên chúng ta sẽ ở chung một nhà.

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Sau khi chúng ta tan rã, chị nhận được vô số thông cáo, tôi chỉ có thể gọi cho chị một lần một ngày, nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Khi tôi đến thăm ban, tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn chị từ bên ngoài, cách một khoảng xa. Tôi dần hiểu rằng tình yêu không thể nhìn thấy ngoài sáng đang cản đường chị.

Cả niềm vui và nỗi buồn đều rõ ràng, được và mất luôn đi đôi với nhau. Cuối cùng thì hai chúng ta cũng chia tay, ngày hôm đó chúng ta ngồi nói chuyện vui vẻ, đúng vậy, cả hai chúng ta đều khóc, chúng ta biết rằng cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều trong suốt chặng đường. Chúng ta đã trở thành một phần cuộc sống của nhau nhưng hai con người với những con đường khác nhau lại không thể tiến xa hơn được.

Kể từ ngày đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm lại chính mình, nhưng tôi thấy mình không còn là tôi dũng cảm và hạnh phúc lúc đó nữa, nếu nói chia tay để cả hai trở thành người tốt hơn thì tôi không tốt. Kỷ niệm giống như một ngọn núi, đoạn đường đến ngọn núi ấy rất xa, tôi không bao giờ có thể vượt qua được nó.

Khi cùng chị dạo phố, em không khỏi bật cười khi nghĩ đến nụ cười trên khuôn mặt của chị khi chị nhìn em, và sự ngượng ngùng trong nụ hôn đầu của chúng ta, rồi em nhớ ra chúng ta không thể đi tiếp được nữa.

Tiếng còi xe vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh, tôi chợt tỉnh lại, bóng chị đã khuất trên tường từ lâu, hóa ra chỉ là một chút ánh sáng trong phòng tối, nhưng suy nghĩ của tôi lại bay đến nơi xa.

Em không biết, liệu một ngày nào đó chị quay lại và phát hiện ra người hàng xóm của chị là em?

Liệu chúng ta có tốt hơn không?

Hoặc chị sẽ nói với em "Đã lâu không gặp, Tiểu Đường, sao em lại chuyển đến đây?"

Và em sẽ nói "Ngu trứng, em đến đây để giữ lời hứa, chúng ta sẽ mãi mãi là hàng xóm của nhau"

Nhưng em đã không còn dũng khí nữa.

Trên thế giới này có rất nhiều người đi về hai hướng ngược nhau, nhưng lại có rất ít người đi đến cùng một đích bằng những con đường khác nhau.

Ngu Thư Hân, chúng ta là đang đi trên những con đường khác nhau.

Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ