Nơi tình yêu bắt đầu.

38 4 0
                                    

Author : 艾角小可爱

---------

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cậu có thể là sự sắp đặt của số phận hoặc cũng có thể đó là tình yêu sâu đậm của tôi dành cho cậu.

"Cuối cùng cũng dọn dẹp xong, chỉ cần vất những túi rác này vào thùng rác là được" Triệu Tiểu Đường dọn dẹp lại nhà cửa vào những ngày cuối của kì nghỉ hè, để cô có thể vui chơi thêm mấy ngày trước khi tựu trường.

Triệu Tiểu Đường bây giờ chỉ là một đứa trẻ mười tuổi đang học lớp ba. . Cha mẹ của cô là một bác sĩ và một ý tá. Họ rất bận rộn, luôn đi công tác và chỉ ở nhà vài lần trong một năm.

Vì vậy Triệu Tiểu Đường từ nhỏ đã học được cách tự làm mọi việc, cô luôn trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa tuổi, cha mẹ cô cũng hy vọng cô có thể trở thành một bác sĩ giỏi nhất. Nhưng Triệu Tiểu Đường lại không nghĩ như vậy, cô muốn làm cảnh sát để đem lại ánh sáng cho thế giới này.

"Tại sao xung quanh đây không có thùng rác nào? Mình nhớ là có mà?" Triệu Tiểu Đường mang những túi rác lớn nhỏ đi xuống con đường bên cạnh.

"Cuối cùng cũng tìm được thùng rác" Triệu Tiểu Đường thở dài, mở nắp thùng, ném mấy bao rác vào, đóng nắp một cái rầm, thế là xong.

"A..."

"?!" Vừa rồi Triệu Tiểu Đường nghe thấy tiếng động gì đó, có thể là ma không? Nếu là ma thì sao? Mặc kệ, cô không quan tâm, vẫn nên rời đi thì hơn.

Triệu Tiểu Đường mở nắp thùng thấy một cái đầu bị vùi trong túi rác "Bạn có sao không?" Không phải tôi đã phá nó rồi sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi. (*)

Triệu Tiểu Đường kéo người bên trong đi ra, liền thấy đó là một cô bé, mặc áo trắng ngắn tay, váy ngắn màu hồng có in hình cầu vồng nhỏ, tóc tai bù xù, mắt không mở được, trên người còn có vô số vết sẹo nhỏ.

Triệu Tiểu Đường nhìn cô gái trước mặt, trực tiếp ôm cô chạy vào nhà, Triệu Tiểu Đường đang đối mặt với cái nắng tháng tám như thiêu đốt, mồ hôi lấm tấm trên má Ngu Thư Hân, nàng mơ hồ mở mắt ra nhìn. Nhìn khuôn mặt của cô gái trước mặt, nàng không khỏi mỉm cười.

"Tôi đói quá" Là câu đầu tiên Ngu Thư Hân nói với Triệu Tiểu Đường. Ngu Thư Hân đã bị mắc kẹt trong thùng rác vài ngày, và Triệu Tiểu Đường là người đầu tiên sẵn sáng giải cứu cho nàng.

"Đừng nhúc nhích, tôi đút cho cậu ăn, mở miệng ra nào" Triệu Tiểu Đường thấy những vết thương của Ngu Thư Hân liền để ngồi ngồi trên sofa. Triệu Tiểu Đường đưa một miếng xúc xích vào miệng Ngu Thư Hân.

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân rồi nhìn đến quần áo của nàng, quyết định cho nàng đi tắm "Để tôi tắm cho cậu"

"Không muốn" Ngu Thư Hân lắc đầu từ chối.

"Con gái với nhau thì sợ cái gì" Nói xong liền kéo Ngu Thư Hân vào phòng tắm, đóng cửa lại, lôi kéo Ngu Thư Hân đến khi nàng chỉ còn lại bộ quần áo lót.

Triệu tiểu Đường bắt đầu đổ nước vào bồn tắm, rồi tự mình cởi quần áo. Cô bế Ngu Thư Hân vào bồn tắm, rồi tự mình bước vào. Triệu Tiểu Đường ngồi trong bồn tắm và để Ngu Thư Hân dựa vào cánh tay của mình. Tay cô không ngừng lướt qua mái tóc của Ngu Thư Hân để gội sạch đầu cho nàng.

"Cậu tên là gì?" Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng hỏi.

"Tôi là....Ngu Thư Hân"

Sau khi gội đầu xong, tay Triệu Tiểu Đường từ trên cổ cô lướt xuống "Da của Hân Hân thật mịn nha" Ngu Thư Hân nghe vậy liền đỏ mặt.

Đột nhiên, ngón tay trượt vào giữa ngực liền cảm thấy có chút thô ráp, Ngu Thư Hân khẽ khịt mũi, Triệu Tiểu Đường mở tròn mắt liền thấy giữa ngực nàng có một vết sẹo lớn như vậy, vết sẹo này được để lại khi trước đó Triệu Tiểu Đường giúp Ngu Thư Hân cởi quần áo. Bây giờ nhìn thấy một vết sẹo lớn trước ngực Ngu Thư Hân và những vết sẹo nhỏ khác của nàng cũng giống như vậy. Triệu Tiểu Đường thực sự không dám nghĩ đến những gì mà Ngu Thư Hân đã trải qua.

"Không sao đâu, đợi lát nữa tôi sẽ giúp cậu xử lí vết thương" Y thuật của Triệu Tiểu Đường không có gì đáng nói, cô thấy sắc mặc Ngu Thư Hân lại đỏ lên, nàng thực sự là một đứa trẻ đáng yêu.

Khi Triệu Tiểu Đường chạm vào bên dưới của nàng, nàng đã ướt đẫm cả rồi, nên nhẹ nhàng rời đi, nhẹ giọng nói "Nếu thấy sợ thì ôm lấy tôi" (*)

Ngu Thư Hân quay đầu lại, tựa đầu vào vai Triệu Tiểu Đường, dùng hai tay ôm lấy eo của cô. Triệu Tiểu Đường một tay ôm eo nàng, tay kia xoa đầu Ngu Thư Hân "Đừng khóc nữa, ngoan". Tư thế này tiếp tục một lúc thật lâu cho đến khi Ngu Thư Hân không còn khóc nữa. Sau cùng, khi Triệu Tiểu Đường giúp Ngu Thư Hân lau người, cô còn cố ý sờ ngực nàng "Nó đang phát triển rất tốt đó, Hân Hân" Mặt Ngu Thư Hân lại lần nữa đỏ bừng lên.

"Cậu mặc tạm quần áo của tôi trước đi" Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân mặc quần áo rất vừa lòng, sau đó lại để nàng ngồi ở trên giường.

Sau khi xử lí xong những vết thương của nàng. Triệu Tiểu Đường nhìn đến Ngu Thư Hân, nàng cũng biết Triệu Tiểu Đường đây là có ý gì, mở miệng nói "Tôi không nhớ nữa... Tôi chỉ nhớ rằng cha mẹ tôi không ngừng cãi nhau từ khi tôi sinh ra, cuối cùng tôi lại bị mẹ ném vào thùng rác"

Triệu Tiểu Đường gật đầu cười "Hôm nay cậu có thể ngủ với tôi, dù sao giường cũng rất lớn" Triệu Tiểu Đường nhấc chăn để cho Ngu Thư Hân nằm xuống, nàng cũng nằm xuống đắp chăn.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy Ngu Thư Hân hình như không quen nên ôm nàng vào lòng, một tay đặt lên đầu nàng, tay còn lại giữ chặt không cho nàng thoát ra "Ngủ đi, ngoan" Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân nhắm mắt lại, chính mình cũng nhắm mắt lại theo.

Triệu tiểu Đường đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để người con gái trong lòng mình phải chịu thêm tổn hại nào nữa. Cho dù là âm thầm, hay công khai, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu.

--------

(*) [Tôi cũng không hiểu những đoạn này cho lắm, tác sao viết sao tôi dịch vậy à]

[Vì sao Triệu Tiểu Đường có mười tuổi mà đã đưa con gái nhà người ta về  rồi đụng tay đụng chân thì tôi cũng không biết]


Vài Mẩu Chuyện Nho NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ